
cười cợt của Nguyệt Vô Thường, Liễu vương phi liền hiểu, chính
Tang Ly đã giao nó cho Nguyệt Vô Thường. Ngọc bội đại diện cho thân phận của Trấn Vương!
– Bây giờ ta có quyền ở lại đây rồi chứ?
Liễu vương phi cảm thấy trong lời nói của Nguyệt Vô Thường có ẩn chứa điều gì đó, Liễu vương phi đánh tiếng hỏi:
– Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Nguyệt Vô Thường bật cười, vì nàng cúi thấp mặt nên không thể nhìn ra biểu
tình hiện giờ của nàng. Khi Nguyệt Vô Thường ngẩng đầu lên thì trong mắt chỉ toàn sát ý.
– Liễu vương phi, ta không cần biết bà vô tình hay cố ý làm bị thương Tang Ly, ta muốn bà phải trả giá.
Liễu vương phi bị ánh nhìn lạnh giá của Nguyệt Vô Thường làm hoảng sợ, bất giác lùi về sau một bước.
Nguyệt Vô Thường cũng không đo co với Liễu vương phi nữa, nàng đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, để lại một câu:
– Liễu vương phi, Tang Ly và bà không hề thân cận với nhau. Bà đã làm gì để hắn phải chán ghét bà như thế?
Liễu vương phi bất ngờ trước câu nói của Nguyệt Vô Thường. Trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh năm xưa…
Lúc đó, Tang Ly vừa được dẫn về Trấn Vương phủ, hắn dè dặt với tất cả mọi
người. Khi Trấn Vương nói với hắn: nàng sẽ thay mẫu thân chăm lo cho
hắn, hắn tuy vẫn nghi ngờ, nhưng trong đôi mắt còn non nớt của hắn đã
ánh lên một tia hy vọng, chờ mong.
Vì sao? Vì sao hắn từ bỏ hy vọng đó mà lãng tránh nàng?
Chẳng lẽ vì…
Đêm hôm đó!
Chính là đêm hôm đó!
Ngày mà nàng bị lòng thù hận làm mờ mắt, muốn ra tay giết Tang Ly!
Nhưng lúc đó nàng cũng đâu xuống tay, Tang Ly vẫn còn ngủ say, làm sao hắn
lại có thể biết được? nhất định không phải, không phải nguyên do này.
Đáng tiếc cho Liễu vương phi đã để lỡ mất cơ hội duy nhất để trở thành mẫu
thân thật sự của Tang Ly. Từ lúc hắn biết chuyện, cái đầu tiên hắn học
được chính là cảm nhận được sát ý. Vân Xuyên vì mối hận với Trấn Vương
thường xuyên trút giận lên người Tang Ly, không đến mức đánh chết Tang
Ly, nhưng mỗi trận đòn đó đều khiến hắn phải chịu đau đớn rất nhiều
ngày. Vì vậy, điều đầu tiên hắn học được: mỗi khi cảm thấy Vân Xuyên nổi giận, hắn sẽ trốn đi thật xa, thật xa… Mấy hôm sau, có một vị khách bất ngờ đến tìm Nguyệt Vô Thường.
– Tang Ly hiện giờ không có trong phủ, Liễu cô nương đến không đúng rồi.
Liễu Thanh Chi bối rối nhìn Nguyệt Vô Thường, lên tiếng nói:
– Nguyệt tỷ tỷ, ta không đến tìm…, ta đến để… gặp tỷ.
Nguyệt Vô Thường bất ngờ nói:
– Tại sao?
Liễu Thanh Chi nhìn Nguyệt Vô Thường hồi lâu, mới nói:
– Tỷ… có thể tha thứ cho ta hay không?
Nguyệt Vô Thường hiểu Liễu Thanh Chi đang nói đến việc nàng bị té xuống vực
sâu trước kia. Liễu Thanh Chi thật sự đã thay đổi hay là đang giả vờ?
Liễu Thanh Chi thấy Nguyệt Vô Thường im lặng như vậy, càng sốt ruột nói:
– Ta biết ta nói như vậy là quá đáng. Nhưng mà… ta thật sự rất muốn xin lỗi tỷ…
Nguyệt Vô Thường nói:
– Ngươi chính là người đã xô ta xuống vực sâu?
Liễu Thanh Chi cắn răng nói:
– Phải.
– Như vậy, ngươi còn muốn ta tha thứ cho ngươi? Đáng lý ra ngươi còn phải oán trách vì sao ta lại chưa chết mới đúng chứ… Liễu Thanh Chi, ngươi
biết không? Ta đang nghĩ cách khiến ngươi phải chịu trừng phạt vì tội
lỗi của mình, ví dụ như… hạ độc làm ngươi ngày ngày bị đau như đứt da,
xẻ thịt, như… bắt ngươi cũng chịu cảm giác rơi xuống vực sâu hay là…
vĩnh viễn không thể gặp Tang Ly…
Liễu Thanh Chi đau đớn nói:
– Nguyệt tỷ tỷ, ta đã rất hối hận, ta thật sự muốn xin lỗi tỷ. Tỷ muốn
trừng phạt ta thế nào, ta cũng chấp nhân. Còn về hắn… ta… ta đã từ bỏ
rồi…
Nguyệt Vô Thường lặng lẽ đánh giá Liễu Thanh chi, có vẻ như nàng ta không phải đang giả đò.
– Thà rằng… hắn trách mắng hay giết ta, ta cũng chấp nhận, nhưng hắn…
Hắn không hề để mắt đến nàng!
Điều đó còn khiến Liễu Thanh Chi khó chịu, lòng đau hơn cả dao đâm. Liễu
Thanh Chi đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Nguyệt Vô Thường. Chân thành nói:
– Hắn rất yêu tỷ! Còn tỷ? Tỷ có yêu hắn hay không?
Tang Ly yêu Nguyệt Vô Thường, bất cứ ai cũng biết. Nhưng còn Nguyệt Vô Thường? Nàng có yêu Tang Ly hay không?
Nguyệt Vô Thường im lặng hồi lâu, rồi nói:
– Hắn là người của ta!
Liễu Thanh Chi ngượng gạo cười, nhìn Nguyệt Vô Thường cứ ngỡ ràng nàng là
người mạt nhược, không chủ kiến, không ngờ được nàng lại có những nhận
định bá đạo như vậy.
Nếu không phải là tình địch, thì Nguyệt Vô Thường là người rất đáng để kết giao.
Vô hình chung, rào cản giữa Nguyệt Vô Thường và Liễu Thanh Chi đã giảm đi đáng kể.
– Tỷ, có thể tìm được hắn hay không?
Tang Ly đã mất tích rất nhiều ngày rồi, đến bây giờ, vẫn không có một tin tức nào.
Nguyệt Vô Thường nghiêm trọng nói:
– Hắn là người của ta! Mạng sống của hắn cũng là của ta! Dù là ai cũng không thể cướp hắn đi!
…
Trên một ngọn núi không tên nọ, Tang Ly đang đứng nhìn xuống địa hình xung quanh.
Một tên hậu vệ tiến tới thưa:
– Phò mã, Vân trưởng lão muốn gặp người!
Tang Ly không đáp, tên hậu vệ ngập ngừng gọi lại:
– Phò mã…
Tang Ly quay đầu, không thèm nhìn tên hậu vệ đó mà bỏ đi một nước.
Tang Ly đi dọc theo những con đường ngoằng nghèo trong hang động, đến trước
cửa một động p