Polaroid
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.

hẳm không thể nhìn thấu đáy. Khóe miệng anh nhè nhẹ nhếch

lên, thứ âm thanh quyến rũ quen thuộc như từng sợi, từng sợi mỏng quấn

lấy trái tim và dần dần càng ngày càng chặt hơn khiến người ta nghẹt

thở, “Thiếu mất một phần đó là cảm giác có em ở bên cạnh!”.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Hiện tại anh đang ở rất gần, mắt đối mắt, vẫn là cái nhìn quen thuộc với cô tự thưở nào, dường như tất cả chẳng có gì thay đổi, cô vẫn là cô của ngày nào và anh vẫn là anh của năm đó.

Mắt anh chầm chầm khép lại và hướng về phía cô.

-“Không…”. Khinh Văn muốn từ chối, nhưng đôi tay của anh đã ôm chặt lấy vòng eo, không để cô có cơ hội kháng cự lại.

-“Trước đây anh không nói, bởi vì cảm thấy sướt mướt, và còn vì đó là

lời hứa anh không thể cho em!”, anh dừng một lát, “anh yêu em, Khinh Văn ạ!”.

-“Khinh Văn, Khinh Văn…”. Như Sênh thì thầm gọi tên Khinh Văn, bao năm

nay, trong mỗi giấc mơ khi anh gọi tên cô trong lòng luôn cảm thấy như

có dòng thủy triều ấm áp dâng trào, nhưng chợt choàng mở mắt, mộng tưởng trở về hiện thực, cái dư vị ấy anh mãi mãi không thể hình dung ra được.

Khinh Văn không làm thế nào thoát ra được, đôi bàn tay vẫn chống trên

ngực Như Sênh, nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng kề sát, dường như cô mất đi tất cả sức lực trong phút chốc, thời gian như nước trôi, nhưng không thể thoát khỏi thời khắc của thời niên thiếu sao? Trong năm năm, cô đã

bao lần nghĩ về cảnh này, anh đứng trước mặt cô, nếu như dủ dũng khí, cô sẽ cho anh một cái bạt tai hoặc là sẽ trả thù anh giống những cô gái ở

trong phim, làm cho anh yêu mình say đắm, sau đó sẽ lịch sự hất cẳng anh đi. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn đánh giá quá cao bản thân, tình

yêu ngắn ngủi như thế, quên lãng quá lâu như vậy nhưng cô vẫn không có

đủ thời gian để quên, không đủ nhẫn tâm để đẩy anh ra. Cô chỉ có thể lựa chọn một cách duy nhất là nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ, kiên trì lâu như

thế, điều mà lòng mình vẫn chờ đợi chẳng phải là lời nói đó, là thời

khắc đó sao? Cô thực sự rất mệt, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái mà

thôi, đến Tôn Ngộ Không có tài cưỡi Cân đẩu vân đi một vạn tám nghìn dặm cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật Như Lai, huống hồ là cô?

Thế nhưng, tất cả những sai lầm đều tại không đúng thời điểm, ấm nước sôi phát ra âm thanh thật chói tai.

-“Không!”. Trước khi nụ hôn đó ập tới, cô đã kịp thời quay mặt, đẩy anh ra, quay đi là ra vẻ bận rộn.

Như Sênh thì thầm gọi một tiếng “Khinh Văn” đầy thất vọng, nước đã sôi, tất cả âm thanh đều im bặt.

Cuối cùng, Như Sênh cũng không uống được cốc nước đó, anh nhận được một

cú điện thoại, từ bệnh viện gọi đến, tình hình rất khẩn cấp. Khi Khinh

Văn mang trà ra đã thấy anh cúp máy, lông mày nhíu lại, vẻ mặt hối lỗi

nói với cô: “Bệnh viện có chút việc, anh phải đi ngay!”.

-“Vâng, được thôi!”. Cô để chiếc cốc lên bàn và mở cửa cho anh, nhìn anh đi giày, nói lời chào cô và ra đi.

Trong giờ khắc đó, dường như nhớ đến lần duy nhất anh đưa cô lên xe về

nhà, chàng trai đó sao mà gầy guộc, đến nay anh vẫn gầy guộc như xưa

khiến cô cảm thấy nỗi cô đơn trong mấy năm nay không phải chỉ một mình

cô gánh chịu.

-“Như Sênh!”, cô vội vã gọi anh lại.

Như Sênh quay lại, chăm chú nhìn cô.

Cô run run, hấp tấp nói: “Nếu như anh muốn ăn canh thì cuối tuần đều có thể đến đây!”.

Nói xong cô vội vã đóng sập cửa lại, đến nhìn anh cũng chẳng dám, hình như quay lại cái cảm giác hồi mới yêu.

Khinh Văn nghĩ một lúc, cảm thấy thật buồn cười, cả hai đã ngần này tuổi mà vẫn còn cảm giác của lần đầu yêu đương ư?

Cô lại mở cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài vắng tanh, Như Sênh đã đi rồi.

Đêm hôm đó, Khinh Văn đi ngủ rất sớm, lần này, cuối cùng không còn phải

mang nỗi cô đơn vào giấc ngủ nữa, đây là giấc ngủ ngon nhất, say nhất

của cô trong năm năm qua.



Buổi sáng, vừa đến công ty đã thấy từ xa có người gọi: “Khinh Văn, tổng biên tập đang tìm chị!”.

Khinh Văn đặt túi xuống và đến trước cửa phòng làm việc của tổng biên tập rồi gõ cửa, rất nhanh bên trong có tiếng đáp lại.

Đẩy cửa bước vào, tổng biên tập là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, dày

dạn kinh nghiệm, tài giỏi và thẳng thắn, cũng có thể coi là lão làng ở

đây, nghe nói cô ấy vẫn độc thân.

-“Tổng biên tập, có chuyện gì vậy?”.

-“À, là như thế này!”. Tổng biên tập nói, “Gần đây dòng tiểu thuyết quan chức tiêu thụ rất tốt, kỳ này công ty chúng ta dự định làm một chuyên

đề, tiến hành phỏng vấn các tác giả tiểu thuyết quan chức, vừa hay cô

lại phụ trách tác giả nổi tiếng ở thành phố G tên Âu Dương Liễu Như,

việc này cô đảm nhiệm luôn nhé!”.

Ngày hôm sau, khi Khinh Văn gặp Âu Dương Liễu Như, trong lòng không khỏi than ngầm, thế giới này quả thật là nhỏ bé, vì cuộc phỏng vấn đột xuất

này nên trước đó cô đã dành cả một đêm để chuẩn bị, vẫn chưa kịp xem ảnh của tác giả này nên không biết cô ta chính là người đẹp “hồ ly tinh” đi cùng Thang Bồng mà cô và Tô Nghệ đã gặp trên đường lần trước.

Âu Dương Liễu Như là giám đốc của một tập đoàn thương mại lớn của thành

phố G, tuổi trẻ mà tài cao, nhìn là biết là một phụ nữ mạnh mẽ và thành

đạt. Hai người hẹn gặp tại