Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

ên cửa

kính, từng giọt, từng giọt li ta li ti làm ánh đèn đường nhòe đi, “Nếu

như trong lòng em vẫn không thể quên được những điều đã qua thì anh có

để tâm không?”.

-“…Tất cả mọi người đều có quá khứ, nhưng điều đó không thể hiện cái gì, trừ phi bị mất đi trí nhớ chứ ai có thể quên được những sự việc đã từng xảy ra!”.

-“Tiểu Nghệ đã từng nhiều lần kể về anh với em!”.

-“Ừm?”, anh nhíu mày, “Sau đó thì sao?”.

-“…Nhưng chưa bao giờ nói rằng anh là người rất hiểu lòng người!”.

Nói xong câu này, cả hai người đều bất cười.

Tất nhiên cuối cùng vẫn là Thang Bồng trả tiền, dùng xong bữa, hai người ra về, không biết Khinh Văn đang nghĩ gì mà cứ bước ra ngoài cửa theo

thói quen, ngoài trời mưa phùn vẫn bay, từng hạt, từng hạt đọng trên mi

mắt, một bàn tay vươn ra giữ cô đứng lại. Khi ập vào ngực anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nồng nàn.

Những ký ức lại ùa về, vòm ngực thân quen ấy mãi mãi mang mùi thơm nhẹ

của xà bông tắm, một giọng nói nghiêm túc vang lên: “Tống Khinh Văn, đến khi nào em mới thôi bất cẩn như thế này?”.

Đã từng cho rằng có thể mãi mãi nắm tay nhau như thế cùng đi trên một

con đường, nhưng khi buông tay ra rồi mới biết rằng tất cả chỉ là hai

đường thẳng song song, khi tất cả đã như sương tan khói thoảng thì song

song vẫn luôn là song song. Cho dù khoảng cách không lớn nhưng vẫn là

mỗi người ở một chân trời khác nhau.

Cô ngẩng đầu ngước nhìn, thấy khuôn mặt tuấn tú rất gần, mang theo nụ

cười dịu dàng: “Đang mưa thế này lại đội đầu trần đi đâu, ở đây đợi anh, anh đánh xe qua!”.

Thực ra, muà này cũng chưa phải là lạnh lắm, nhưng ở thành phố G này,

chỉ cần mưa xuống, gió to hơn bình thường thì nhiệt độ cũng xuống rất

nhanh. Hồi đầu, Tô Nghệ thường ca thán với cô rằng: “Ghét nhất là mưa,

ẩm ướt một chút không nói làm gì nhưng hôm trước rõ ràng là hơn hai mươi độ, chỉ cần mưa xuống là xuống còn năm, sáu độ, có còn để cho người ta

sống nữa không đấy!”.

Ngồi trong xe, hơi ấm lập tức bao quanh người cô.

-“Em cứ ngỡ trong thời gian này mình đã trưởng thành hơn rất nhiều!”.

Khinh Văn nói, “Nào ngờ vẫn chẳng khác gì khi trước, lúc nào cũng qua

loa đại khái!”.

-“Cũng chẳng có gì là không tốt, thế mới nói sự chân thật thuần khiết

vẫn luôn là đáng quý nhất, có rất nhiều người khi bước vào xã hội đều

thay đổi quá nhanh chóng!”. Thang Bồng nói, “Anh thích em bởi vì em đã

làm cho nhận định đó bị đảo lộn!”.

-“Anh lại xem em là người quá vĩ đại rồi!”. Khinh Văn cười, “Thực ra, em vô cùng ngưỡng mộ những người có khả năng biến hóa linh hoạt, còn như

em, cho dù có thay đổi như thế nào cũng không khác gì so với lúc ban

đầu!”.

Nếu như thực sự có thể thay đổi nhiều như vậy, thì cô sẽ nguyện hóa

thành một Tống Khinh Văn khác, một Tống Khinh Văn có thể bỏ qua hết

những ký ức của quá khứ, trân trọng những gì có trong hiện tại, hoặc ít

ra cũng phải giống những người bình thường khác trong xã hội, tất cả đều nhìn về phía của “đồng tiền”.

Chiếc xe lướt đi với tốc độ ổn định trên đường.

Anh hỏi: “Cứ thế này mà về à?”.

-“Vâng!”, cô gật đầu, ngắm những hạt mưa bên ngoài khung cửa, “Buổi tối

em vẫn còn một chuyên đề cần làm gấp, vốn định để ngày mai làm, nhưng đã hứa là sẽ đi dự tiệc cùng anh mà!”.

-“Nghe em nói như thế, cứ như anh vừa phạm phải một tội lỗi nặng nề…”.

Trong nháy mắt, một cú va đập mạnh xảy ra, Khinh Văn đã thắt dây an toàn nhưng toàn thân theo quán tính vẫn lao về phía trước, rồi đập vào ghế.

Trước mắt một màu đen kịt, cơn đau từ phía sau đầu truyền tới.

-“Chết tiệt…”. Tiếng Thang Bồng khẽ rít lên, tiếp đó là tiếng bấm điện thoại, âm thanh có gì đó mơ hồ không rõ ràng.

Lúc bấy giờ Khinh Văn nghĩ, nếu như cô sắp chết thì chí ít cũng phải để cô được nhìn thấy mặt anh một lần nữa!.

Lúc kiểm tra ở bệnh viện, kết quả đầu của hai người đều bị chấn động

nhẹ. Nguyên nhân vì người tài xế xe tải đằng sau đã ngà ngà say, lại

thêm hôm nay trời mưa, đường trơn nên mới tông vào xe đằng trước.

Tay tài xế say xỉn bị va chạm như vậy thì hơi men cũng bay sạch sành

sanh, sau khi làm xong thủ tục còn phải thanh toán tiền viện phí và

những chi phí sửa chữa xe của nạn nhân.

Khi ra khỏi phòng khám của bệnh viện, Thang Bồng xoa xoa lên đầu mình và nói: “Cũng may là hôm nay đi xe BMW, nếu không bị đâm như vậy, hai

chúng ta có khi đã mất mạng rồi!”. Anh quay sang nói với Khinh Văn, “Sau khi về nhà, nếu em thấy có gì đó không bình thường thì nhớ phải báo cho anh đấy nhé, nếu không anh sẽ bị cắn rứt lương tâm lắm đấy!”.

-“Chắc sẽ không việc gì đâu?”. Cô vô tình quay đầu, phát hiện ra trong

chiếc tủ trưng bày ở đại sảnh, ánh đèn huỳnh quang đang chiếu sáng một

tấm ảnh bán thân được dán ở vị trí cao nhất trong lô ảnh những bác sĩ

nổi tiếng của bệnh viện, phía dưới còn đề dòng chữ màu đen theo thể

Tống, nội dung ghi – Viện trưởng: Phạm Như Sênh.

Thang Bồng bên cạnh vẫn đang nói điều gì đó, cô nghe không được rõ ràng, chỉ đến khi nghe thấy câu: “Không phải em bị đụng xe mà trở nên ngốc

nghếch đó chứ?” thì cô mới định thần trở lại cười gượng gạo, “Em không

sao thật mà, ngày m


XtGem Forum catalog