Polly po-cket
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

cô ấy, trong lòng vô tình lại dậy

lên những gợn sóng nho nhỏ.

Như Tiêu từ phòng nhân sự đi ra đúng vào giờ nghỉ trưa, thế là hai người họ cùng nhau đến quán trà gần công ty và chọn vị trí kề bên cửa sổ.

-“Như Tiêu, lâu rồi không gặp em, em đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi đấy!”. Khinh Văn hỏi, “Nộp đơn thấy thế nào?”.

-“Vẫn còn chưa đến lượt em!”. Như Tiêu đáp, “Người đến nộp đơn rất đông, em nghĩ chắc cũng phải đợi đến chiều, thực sự mà nói thì rất căng

thẳng, từ trước đến giờ em chưa bao giờ trải qua những tình huống như

thế này!”.

-“Yên tâm đi, thực ra cũng chẳng khó khăn gì đâu. Tổng biên tập sẽ yêu

cầu em viết phê bình, nhận xét về sách vở, trình bày những hiểu biết về

công ty, phân tích về tác giả, tác phẩm…Em chỉ cần trả lời theo sự hiểu

biết của mình là được rồi!”.

-“Chị Khinh Văn đã làm việc ở đây rất lâu rồi phải không?”.

Khinh Văn ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: “Ừ, tốt nghiệp đại học liền đến đây làm ngay!”.

Như Tiêu mỉm cười nói: “Không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau ở cùng một công ty, thật là khéo quá!”.

Đúng vậy, mới khéo làm sao!

Khinh Văn nhìn cô: “Cuộc sống ở Mỹ cũng rất tốt phải không? Hình như khí sắc em tốt hơn so với trước đây rất nhiều!”.

-“Vâng ạ!”. Như Tiêu cười nhạt, “Cũng không thể nói là tất cả đều tố, giống như anh trai em…”.

-“Sao lại muốn nộp đơn vào công ty này?”. Khi Khinh Văn hỏi câu đó, ánh

mắt cô đang hướng ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh và bầu trời trở nên sáng

sủa, ánh mặt trời thật tươi mới.

Trong chốc lát, Như Tiêu chưa kịp phản ứng, đợi đến khi có thể phản ứng

lại thì người phục vụ đã mang món điểm tâm của bọn họ đặt trước mặt.

Như Tiêu hơi không cầm lòng, cô tiếp tục nói: “Chị Khinh Văn, thực ra anh trai em…”.

-“Như Tiêu!”. Khinh Văn quay đầu lại, nhìn sâu vào đáy mắt cô, “Có một số chuyện khi đã qua đi thì không nên nhắc lại làm gì!”.

-“Không, em muốn nói!”. Sự bướng bỉnh của Như Tiêu thật giống tính cách

của cô năm nào, khi ấy Khinh Văn đã nghĩ như vậy, chỉ có điều người

bướng bỉnh thường dễ bị tổn thương. Cô nên đập bàn một cái rồi bỏ đi,

nhưng có lẽ vì thời gian đã làm cho tính cách của cô thay đổi và cô cũng không còn sự kích động như đó nữa, cho nên đã rất bình thản ngồi trên

ghế để nghe cô ấy nói. “Anh trai em cũng có nỗi khổ của riêng mình. Lúc

bấy giờ, tất cả tiền trong nhà đều dùng chi trả viện phí cho mẹ, chị

cũng biết, lúc đó anh ấy cũng chỉ là một sinh viên, cho dù làm việc cật

lực mỗi ngày cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, mẹ lại bệnh như vậy,

nếu là người khác thì có thể vay tiền người thân, nhưng chúng em đến cả

một người thân cũng chẳng có. Cuối cùng anh chẳng có cách nào khác, chỉ

có thể tìm đến chị Mạt Lạc. Cha chị Mạt Lạc là viện trưởng bệnh viện

thành phố G này, ông đã chứng kiến quá trình trưởng thành của anh trai

em và ông rất quý mến anh, chẳng cần anh mở lời, mọi việc của mẹ ông đều giải quyết ổn thỏa, ông còn liên hệ với bác sĩ chuyên về ung thư bên Mỹ để khám bệnh cho mẹ. Chỉ là lúc bấy giờ ông đã làm một việc không cần

thiết, đó là tranh thủ kiếm hai suất đi du học. Đó là lòng tốt của ông,

ông muốn anh ấy có thể vừa đi du học lại vừa có thể chăm sóc mẹ, thậm

chí đến việc học tập của em cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Với ân tình

như vậy, lúc đó thật chẳng có cách nào để từ chối!”.

Như Tiêu im lặng, cô cười đau khổ: “Anh trai em là người như thế đấy,

lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân

mình. Bốn năm ở Mỹ, anh ấy chưa phút nào vui vẻ, trước vốn là người ít

nói thì lúc đó lại càng trở nên trầm mặc hơn. Em đã từng hỏi anh ấy có

thật là không nhớ đến chị Khinh Văn một chút nào không? Tại sao từ khi

đến đây chưa bao giờ thấy anh nhắc đến chị? Anh ấy chỉ cười, lúc bấy giờ em chẳng hiểu gì hết, chỉ trách anh ấy sao quá vô tình như vậy. Bệnh

tình của mẹ đã được điều trị triệt để, chị Mạt Lạc đã kéo em, anh ấy và

mấy người bạn nữa đi chúc mừng, có lẽ ngày hôm đó tâm trạng của anh ấy

không được tốt lắm, hình như ai mời rượu anh ấy cũng không từ chối, mấy

cô gái Trung Quốc từ trước đã thầm thương trộm nhớ anh liên tục đến chúc rượu, cuối cùng anh ấy uống đến say bí tỉ, về đến nhà, khi em lau người giúp anh ấy, thấy anh ấy không ngừng nói: Khinh Văn, xin lỗi em! Khinh

Văn, xin lỗi em! Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy khóc, thì ra,

cho dù là người cứng rắn thì khi đau khổ cũng giàn giụa nước mắt. Thế

nhưng khi anh trai em đau lòng đến mức bật khóc thì em cũng cảm thấy rất đau và không dám tiếp tục nhìn anh ấy nữa. Không phải anh ấy không nhớ

đến chị, mà là quá nhớ, nhớ nhiều đến nỗi cả nhắc đến cũng không dám!”.

-“Anh trai em chưa từng xin lỗi chị, nếu như muốn nói đến người có lỗi

với chị thì chính là em và mẹ, bởi vì em và mẹ vẫn luôn là gánh nặng mà

anh ấy phải gánh vác…Chị Khinh Văn…chị tha thứ cho anh ấy có được không? Em thật sự không muốn chứng kiến anh Như Sênh đau khổ mãi như vậy, mấy

năm nay, ngay cả khi cười anh ấy cũng không vui…”. Khóe mắt Như Tiêu bắt đầu hoe đỏ, nhưng không thể kìm lòng được, cô để mặc cho dòng nước mắt

tiếp tục tuôn dài.

T