
hèo túng, ánh mắt của hắn thâm độc nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết, dáng vẻ rất đáng sợ.
Trong mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, máu tanh, cùng bạo ngược.
Lạc Tích Tuyết hoảng sợ lui về phía sau mấy bước: “Anh rốt cuộc là ai? Tôi với anh không thù không oán, tại sao lại muốn bắt đi con gái tôi?”
“Không thù không oán? Cô cảm thấy chúng ta không thù không oán sao?”. Người đàn ông nói tới đây, bắt đầu kích động.
Lạc Tích Tuyết đề phòng nhìn anh, trong mắt lộ vẻ lo lắng: “Chúng ta quen biết với nhau sao?”
“Ha ha ha! !”. Người đàn ông nở nụ cười lạnh, “Cô thật sự không biết tôi, nhưng tôi biết cô, Lạc Tích Tuyết ! !”
“Anh biết tên tôi?”. Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, trong lòng tăng thêm sự bất ổn.
“Tên của người phụ nữ giết chết em gái tôi, như thế nào quên được?”. Người đàn ông hung ác nói, đọt nhiên một phát bắt được bả vai của Lạc Tích Tuyết, nói lời nhỏ nhẹ bên tai cô: “Tôi là anh trai của Tống Khuynh Vũ – Robert, tên tiếng Trung Vĩnh Chí!”
Lạc Tích Tuyết tự dưng cảm thấy run lên một cái.
Vừa nghe hắn nói có quan hệ với Tống Khuynh Vũ, cô lập tức hiểu, hắn tìm mình để trả thù.
Người đàn ông gọi là Vĩnh Chí dùng súng dí vào đầu Lạc Tích Tuyết, xoay người cô 1 vòng, ánh mắt lập lòe bất định ở trên người Lạc Tích Tuyết quan sát: “Cô nói xem cô có cái gì tốt? Tại sao bọn họ toàn thích cô? Chẳng lẽ công phu phục vụ đàn ông trên giường của cô khá lợi hại sao?”
“Tôi nghe không hiểu anh nói gì?”. Lạc Tích Tuyết có chút chán ghét cau mày, ánh mắt của người đàn ông nhìn cô rất ghê tởm.
Vĩnh Chí chợt ôm eo của Lạc Tích Tuyết, cười bỉ ổi: “Để tôi thử xem.”
Nói xong, tay của hắn bắt đầu đi vào trong vạt áo của Lạc Tích Tuyết, Lạc Tích Tuyết hoảng sợ giãy giụa tới múc thét chói tai, hoàn toàn không để ý có súng dí vào đầu mình.
Cô tình nguyện để cho hắn bắn súng giết mình, tuyệt đối không để cho hắn chạm vào mình.
Nhưng Băng Băng thì làm thế nào?
Lạc Thiên Uy, anh ở đâu? !
Cửa gỗ “Bang” một tiếng, mở ra, Uy Mục đi vào.
“Buông cô ấy ra!”. Mặc dù trên tay Uy Mục có súng, nhưng thấy súng của Vĩnh Chí trên đầu Lạc Tích Tuyết, nhất thời không dám đi lên.
Vĩnh Chí hình như biết Uy Mục, hắn khinh thường cười lạnh: “Này Mục, không ngờ mày vẫn còn là thủ hạ cho Lạc Thiên Uy? Xem hắn ta đối với mày thế nào, để cho mày đứt một cánh tay rồi, đưa người phụ nữ hắn dùng xong cho mày, ông chủ như vậy mà mày vẫn theo sao?”
“Bớt nói nhảm đi!”. Uy Mục chĩa súng về phía hắn, uy hiếp nói: “Robert mày đàng hoàng chút đi, ông chủ lập tức chạy tới, mày không thoát đâu!”
Vĩnh Chí thong thả ung dung không chút hoang mang mà nói: “Thật sao? Vậy tao còn chờ cái gì đây? Bây giờ liền làm cô ta không phải tốt hơn sao?”. Vừa nói, vừa cầm họng súng chĩa vào trán Lạc Tích Tuyết.
“Mày dám động vào cô ấy, ông chủ nhất định sẽ làm cho mày chết không toàn thây!”. Mắt Uy Mục lạnh lẽo.
“Hừ, hắn biến em gái tao thành như vậy, tao chỉ giết hắn với vợ hắn là quá lợi cho hắn rồi, không để cho hắn nếm thử mùi vị mất vợ con, tao cũng không phụ lòng em gái đã chết! !”. Vĩnh Chí thương xót gào to.
Lạc Tích Tuyết biết, Tống Khuynh Vũ trước kia sống nương tựa với cùng với một cô em gái, năm đó hai chị em họ thích cùng một người, chính là Vĩnh Chí, Vĩnh Chí thích Tống Khuynh Vũ hơn, chuẩn bị chọn cô làm bạn gái, nhưng Tống Khuynh Vũ lại tặng người đàn ông này cho em gái mình, tương xứng với em gái mình, nhưng trong lòng Vĩnh Chí vẫn luôn thích Tống Khuynh Vũ.
Biết được Tống Khuynh Vũ bị Lạc Thiên Uy làm hại, cái chết thê thảm, hắn làm sao có thể không vì người phụ nữ mình yêu, báo thù bằng máu này? Lạc Thiên Uy đã cho hắn mất đi người phụ nữ mình yêu, hắn cũng muốn cho anh nếm thử chút mùi vi đau khổ.
“Robert, ông chủ cũng đã chạy tới rồi, mày thả cô ấy ra!”. Uy Mục nhận được một cú điện thoại, quát lên.
Sắc mặt Vĩnh Chí bình thường, lớn tiếng quát: “Mày cho rằng tao sợ Lạc Thiên Sao? Bây giờ mày cút ra ngoài cho tao, đóng cửa lại, nhanh lên một chút! !”
Uy Mục do dự nhìn Lạc Tích Tuyết một chút, thấy một vết cắt trên cổ của Lạc Tích Tuyết bị Vĩnh Chí hại, ông chủ nhìn nhất định sẽ đau lòng muốn chết.
“Ngơ ra đó làm gì? Nhanh lên một chút!”. Vĩnh Chí lại hô lên một tiếng.
Cuối cùng Uy Mục lùi ra ngoài, đóng lại cửa gỗ.
Vĩnh Chí nới lỏng tay, xiên lên cửa, kéo Lạc Tích Tuyết vào trong căn phòng tối tăm.
“Anh muốn làm gì?”. Lạc Tích Tuyết hoảng sợ trốn về sau.
Chỉ lui hai bước, liền bị Vĩnh Chí kéo lấy tóc, lại kéo trở lại.
“Cô chạy chỗ nào? Tiến đến cho tôi.” Hắn dùng lực quăng Lạc Tích Tuyết vào.
Bên trong căn phòng tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.
Dưới chân Lạc Tích Tuyết bị vấp, là một thân thể mềm nhũn.
Cô lập tức phản ứng kịp, vội vàng quỳ xuống lục lọi: “Băng Băng! Băng Băng!”
Thật vật vả mò tới tay nhỏ bé của con gái, Lạc Tích Tuyết vội vàng ôm bé.
Nhưng cô bé lại không nói tiếng nào.
“Băng Băng, Băng Băng! Con làm sao vậy?”. Lạc Tích Tuyết vuốt ve mặt con gái hỏi.
Sau lưng con gái có một chiếc bật lửa in chữ “Sát”, nhờ ánh lửa mà Lạc Tích Tuyết nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Băng, sắc mặt tái nhợt, cặp mắt nhắm chặt.
“