
i nói: “Lớn tiếng như vậy làm gì? Băng Băng còn đang ngủ, anh như vậy sẽ dọa đến nó! !”
Thật ra chuyện cô lo lắng hơn chính là, giải thích chuyện Chiêm Mỗ Tư là cha ruột con bé như thế nào đây.
Phải biết con gái còn nhỏ, lại cực kỳ lệ thuộc vào Lãnh Khinh Cuồng, để cho bé tiếp nhận ân oán đời trước của bọn họ, quá tàn nhẫn.
“Tôi mặc kệ, em không gặp tôi, tôi thấy con gái ruột của mình cũng có thể chứ? Còn nữa, em không phải chuẩn bị tiếp nhận tin của luật sư tôi sao?”. Lạc Tích Tuyết bày ra sắc mặt vô lại, mặc dù mình cũng thật là khinh thường, nhưng anh cũng bị buộc bắt đắc dĩ, ai bảo cô không chịu cho anh cơ hội?
Thấy bộ dạng Chiêm Mỗ Tư gây sự, người đến không có ý tốt gì, Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút, lúc này mới tỉnh ngộ lại, xem ra anh không nhịn được nữa rồi, chuẩn bị đấu với cô thật sao?
Nhưng, Băng Băng thật sự là con gái của anh, anh tại sao có thể tàn nhẫn tổn thương bé như vậy?
Đè nén tức giận, cô tận lực bình tâm nói với anh: “Chiêm Mỗ Tư, Băng Băng vẫn nhỏ như thế, anh tùy tiện xông tới, nói cho bé biết anh là bố của bé, muốn nó tiếp nhận thế nào đây? Trong lòng con bé sẽ tổn thương bao nhiêu, anh nghĩ qua chưa?
“Tôi không nghĩ nhiều như vậy, em không cần tôi nữa, tôi quan tâm cái gì? Là em buộc tôi, tôi chỉ làm gậy ông đập lưng ông mà thôi!”. Lạc Thiên Uy lộ vẻ cái gì cũng bất cứ giá nào.
Anh thật ra đã sớm đoán chắc, Tích Tuyết đối xử ác độc với anh như thế, cũng không đối với con gái bọn họ như vậy, vì con gái, anh đoán chừng cô không thẳng mấy nói lên yêu cầu gì, cũng nhất định sẽ đồng ý.
“Anh, rốt cuộc muốn như thế nào?”. Qủa nhiên, giọng Lạc Tích Tuyết mềm xuống.Một tia xảo quyệt nhanh chóng thoáng qua tròng mắt đen nhánh thăm thẳm của Lạc Thiên Uy, anh cũng không có hớn hở ra mặt, mà làm bộ dáng vẻ phớt tỉnh, giọng điệu trịnh trọng nói:
“Bây giờ em đi ra,tôi muốn cùng em nói chuyện --- “
“Tôi với anh còn cái gì để nói đây?”. Lạc Tích Tuyết liếc anh một cái, theo bản năng cắn môi, bởi vì dùng sức quá độ, trên môi hiện lên dấu răng lưỡi liềm.
Đáng chết, cô đang quyến rũ anh sao? Chẳng lẽ cô không biết, động tác này mê người với anh thế nào sao? Lạc Thiên Uy chỉ cảm thấy nơi nào đó ở thân thể bắt đầu kích động bốc cháy.
Anh thật muốn, vọt vào, trực tiếp vác cô đi, hai năm qua, giờ phút nào anh cũng nhớ nhung cô, giọng nói và dáng điệu, cả nụ cười của cô, thân thể mềm mại mà mê người của cô.Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn
Nhưng cô càng ngoan cố như vậy, đụng cũng không muốn cho anh chạm thử, khăng khăng một mực sẽ cùng với Lãnh Khinh Cuồng.
Anh có thể không nóng nảy, nhưng có thể không nghĩ một chút thủ đoạn sao?
Phải biết mỗi lần gặp mặt, nhớ nhung người phụ nữ ở trước mắt nhiều năm như vậy, đối với một người đàn ông bình thường mà nói, là khó khăn đau khổ cỡ nào không? Anh không muốn như vậy, không có chút suy nghĩ nào!
Mặc dù anh biết cô bị Lãnh Khinh Cuồng chạm qua rồi, lòng anh đau, nhưng suy nghĩ suốt cả đêm, anh cảm giác mình cũng có trách nhiệm, nếu không phải lúc anh sơ hở cho Tống Khuynh Vũ cơ hội, cô thế nào lại rời khỏi anh được?
Mặc kệ ngày trước như thế nào, anh chỉ quan tâm về sau, tương lai bọn họ có thể ở cùng nhau hay không.
Mặt Chiêm Mỗ Tư lập tức lạnh dần, sau đó tức giận hô về phía người áo đen phía sau: “Người tới, phá cửa chính cho tôi – “Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
Lập tức, một đám người cầm công cụ bắt đầu phá cửa chính, tiếng kim loại va chạm, leng keng leng keng, hỏng.
Lạc Tích Tuyết vốn có 1 đêm khôn gngur, bị Chiêm Mỗ Tư làm như vậy liền giật mình, sắc mắt càng thêm trắng bệch.
Cô vội vã quát, bất đắc dĩ nhỏ giọng kêu: “Được rồi được rồi, tôi đồng ý với anh, xuống ngay là được! !”
Tiện tay cầm lấy một cái quần ngoài mặc lên người, nói qua với người giúp việc mấy câu, cô bấc đắc dĩ đi ra.
Bất kể như thế nào, cô phải bảo vệ con gái không bị tổn thương, chuyện cô cùng Chiêm Mỗ Tư phải chờ Băng Băng lón một chút nữa rồi nói cho bé biết, hiện tại bé còn nhỏ, không chịu nổi những thứ kích động này.
Mở cửa chính ra, Lạc Tích Tuyết mặc một bộ trắng đi ra, gió thổi mái tóc của cô, cả người nhìn thanh nhã lại linh động.
Lạc Tích Tuyết như tìm về cảm giác năm đó, lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, anh đưa tay chậm rãi đưa ra cho Lạc Tích Tuyết, như lúc đầu vậy, thói quen hắn ôm cô vào lòng.
Lạc Tích Tuyết ngẩn người, lập tức đề phòng nhìn anh chằm chằm, giọng nói lạnh lẽo: “Có lời gì thì nói ở chỗ này đi, tôi không có nhiều thời gian!”
“Xem ra em không hiểu rõ tình hình!”. Sắc mắt Chiêm Mỗ Tư trở nên khó coi, cô lại vẫn cự tuyệt mình sao?
Băng Mộng cũng là con gái của anh, tại sao ngay cả quyền anh nhìn con gái cũng bị cô cướp đoạt hết?
Có lẽ đang không có kiên nhẫn hao tổn với cô nữa, Chiêm Mỗ Tư nắm tay của cô: “Lên xe! !”
“Tôi không muốn!” Lạc Tích Tuyết tránh khỏi anh.
“Vậy tôi lập tức đi lên nói cho Băng Băng tất cả!”. Chiêm Mỗ Tư lập tức muốn cắn chết Lạc Tích Tuyết!.
Lạc Tích Tuyết hận nghiến răng: “Chiêm Mỗ Tư! !”
Anh biết rõ, cô không thể nào khiến Băng Băng bị tổn thương chút nào, anh như bắt được nhược điểm, càng không kiêng kị