
gái này đã suy nghĩ thông, một phen dịu dàng kích động anh? Không quản được nhiều chuyện như vậy, giờ phút này, anh chỉ muốn hưởng thụ cô, bọn họ đã chia tay đã quá lâu rồi.
Trầm luân một lúc lâu, toàn thân giống như dòng điện trào lên, từng đợt từng đợt đánh tới, làm cho người ta chỉ muốn bị lạc giữa u mê.
Đã rất lâu rồi không có cảm giác như vậy, hai người hình như cũng quên nhau mất rồi.
Loại linh hồn kết hợp như thế,D♡iễn đàn L♡ê quý Đ♡ôn. không có cảm giác nào thay thế, đã bao lâu rồi mới được như thế.
Có lẽ thân thể quả thật sẽ khiến cho người ta tê dại, nhưng tâm chắc là sẽ không nói láo, cùng một người mình yêu làm loại chuyện như thế, cảm giác hoàn thuộc về tự nhiên.
Đây chính là chuyện tuyệt vời nhất ở thế gian, cũng là nguyên nhân bao đôi nam nữ thà chịu sứt đầu mẻ trán chỉ vì để có được một tình yêu, có chút tình cảm thì không cách nào thay thế được, tựa như những điều chôn giấu trong suy nghĩ của ta, mặc dù cố ý quên lãng, nhưng nó vẫn ở trong lòng ta, dù ai đến cũng chẳng có cách nào thay đổi được.
Bạn ơi! Nếu có copy truyện cũng xin ghi rõ nguồn , và tê Editor giúp mình nhé! Cùng nhau xây dựng văn hóa cộng đồng mạng thôi mà. Cảm ơn bạn nhiều lắm
"Tích Tuyết, anh yêu em!"
Yêu quá tha thiết, Chiêm Mỗ Tư nhắm mắt lại, thở dài một cái rồi nói lời tự đáy lòng mình.
"Anh yêu tôi?"
Một loại đau đớn chẳng thể nào hình dung được, bên trong cơ thể của Lạc Tích Tuyết, những rõ ràng trong lòng từ từ tràn ra, cô quay mặt qua chỗ khác, không biết nên đối mặt như thế nào với anh, giọng nói khàn khàn, rất nhỏ.
"Anh yêu em, anh nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì em."
Chiêm Mỗ Tư mở đôi mắt mê ly ra, đau lòng cười cười, hôn nhẹ cái trán của cô.
Một hồi đau đớn qua đi, một hồi vui vẻ cùng hạnh phúc chảy tràn, Lạc Tích Tuyết không kiềm hãm được tiếng rên rỉ, thân thể cũng khẽ run rẩy.
Đầu óc hỗn loạn ngẩng đầu lên, đầu óc cô sắp hỏng mất rồi, chẳng thể nào thoát ra được, không nên như vậy, đây không phải là ước nguyện ban đầu của cô, lại không nghĩ rằng, còn khiến cho Chiêm Mỗ Tư dần vui vẻ.
"Nếu như, nói rằng anh hãy buông tha tôi?"
Cô không thể nào ngăn được những đòn công kích mãnh liệt của anh, tiếng rên rỉ say lòng người truyền ra khỏi miệng, cô giùng giằng, âm thanh mờ mịt giữa hư vô.
Giờ phút này, tất cả lý trí đã đứt dây, cô biết, cô nói, Chiêm Mỗ Tư, đã sớm không nghe được.
Trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã rơi xuống trên người Lạc Tích Tuyết một trận cuồng phong, liên miên bất tận, lâu dài không ngừng, giống như giờ phút này Chiêm Mỗ Tư đối với Lạc Tích Tuyết là đòi hỏi cả đời, là lưu luyến không rời.
Tâm tình của anh từ từ cuồng loại, dần dần ngẩng đầu lên, si mê quan sát cô, thân thể mềm mại,lặng yên không tiếng động tựa đầu vào ngực cô, hiểu rõ đều thuộc về vui vẻ, mặc dù anh không biết, phần này vui vẻ, ngắn ngủi như thế nào.
Nhưng lúc vui vẻ này, cũng khiến cho hai người trở nên thân thiết và say mê, mặc kệ tương lai như thế nào, cũng không biết phía trước bọn họ có bao nhiêu trở ngại, chỉ muốn vào thời khắc trầm luân này, mãi mãi trầm luân.
Một cuộc kích tình kết thúc, Chiêm Mỗ Tư vẫn tưởng rằng Lạc Tích Tuyết đã tiếp nhận anh rồi, không ngờ Lạc Tích Tuyết vẫn kiên trì không chịu trở lại bên anh, anh chỉ có thể lần nữa đưa cô trở về.
Xe dừng trước của biệt thự, nhìn những vết hôn trên cổ của cô, một tia ngọt ngào lướt qua trong đầu của Chiêm Mỗ Tư, qua nhiều năm như vậy, lần đầu, anh lại bị loại mê sủng này làm cảm động.
Đây là một khởi đầu tốt, ít nhất Tích Tuyết đã không bài xích anh, anh sẽ không để thua Lãnh Khinh Cuồng, anh sẽ theo đuổi lại cô, sẽ mang cô trở về bên anh.
"Lần sau, hy vọng có thể nhìn thấy Băng Băng!" Trước khi Lạc Tích Tuyết xuống xe, Chiêm Mỗ Tư nắm lất tay của cô nói.
Lạc Tích Tuyết không nói gì, chỉ gật đầu một cái, tâm tình nặng nề.
Cô biết có một số chuyện trốn không được, chỉ có thể kéo dài, liền tận lực đợi thời gian.
"Băng Băng, đã hơn hai tuổi cũng nên cho bé đến nhà trẻ rồi, anh sẽ tìm cho con một trường quốc tế thật tốt" Chiêm Mỗ Tư tiếp tục nói, con gái của anh tuyệt đối phải tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất.
Lạc Tích Tuyết vẫn gật đầu, nóng lòng muốn rời khỏi xe anh, hiện tại trong đầu cô rất loạn, vô cùng hỗn loạn, căn bản không nghe lọt bất kỳ lời nói nào của anh.
Chiêm Mỗ Tư chỉ có thể buông tha cô, hẹn thời gian bọn họ gặp nhau.
Cho đến nhìn đến nhìn thấy xe anh biến mất khỏi tầm mắt, Lạc Tích Tuyết mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cả thân thể cơ hồ tê liệt ngồi phịch xuống mặt đất.
Mệt quá, phía trước tối mờ mịt, cô không biết phải làm như thế nào?
Cô lên lên giường Chiêm Mỗ Tư với, có nghĩa là phản bội Lãnh Khinh Cuồng, vốn là mẹ con các cô thiếu anh quá nhiều, hôm nay cô còn phản bội anh, cô còn mặt mũi nào để ở lại bên cạnh cô?
Có lẽ cô nên rời đi, học cách sống độc lập, không nên tiếp tục lệ thuộc vào Lãnh Khinh Cuồng, tiếp tục liên lụy anh nữa.
Chờ những chuyện của Lãnh Thị chuyển biến tốt một chút, cô sẽ mang theo con rời đi, đây đều là Chiêm Mỗ Tư buộc cô, nếu anh không để cho cô có một cuộc sống bình yên, cô c