
c ánh mắt sáng của anh sau lưng cô.
Có lẽ chỉ qua mấy giây, nhưng đối với Lạc Tích Tuyết mà nói, nhưng đã qua một thế kỷ rất dài vậy.
Cho đến khi nghe được âm thanh vui mừng của anh: “Tích Tuyết! Thật sự là em!”
Tiếu Vũ Trạch đã đi tới gần, Lạc Tích Tuyết không thể trầm mặc nữa, chỉ xoay người, dùng âm thanh bình tĩnh nhất để chào hỏi: “Xin chào, cục trưởng Tiếu.”
Mấy năm không gặp, Tiếu Vũ Trạch đã làm chức vụ cao, là nhân viên quan trọng trong chính phủ, là đảng viên bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi.
Kể từ sau khi hoạt động nằm vùng của anh kết thúc, liền làm cảnh sát, sau đó dọc theo đường mà làm, cho đến hôm nay được chức vụ lãnh đạo lớn lao như vậy.
Anh đứng ở trước mặt cô, mặc dù so với trước kia gầy yếu, giờ thì tráng kiện kiên cường.
Trên mặt cũng hiện ra vẻ cương nghị.
Ngày trước nam sinh anh tuấn dịu dàng khoan khoái, đã thành người đàn ông anh tuấn thành thục.
Duy nhất không thay đổi, chính là ánh mắt nhìn cô, tỏa sáng như cũ.
Chỉ là hôm nay, anh cùng cô, bất kể từ thân phận đến quan hệ, cũng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Tiếu Vũ Trạch hơi sững sờ, vì Lạc Tích Tuyết gọi xa cách như thế, sau đó lại cười cười: “Xin chào, Tích Tuyết! !”
Anh không nhúc nhích nhìn chăm chú vào mặt của cô, mà Lạc Tích Tuyết phải cố gắng mỉm cười, không để cho mình lộ ra sơ hở, chỉ trong lòng đã sớm không còn như trước.
Tiếu Vũ Trạch quan sát cô cẩn thận, thở phào nhẹ nhõm: “Em một chút cũng không thay đổi.”
Lạc Tích Tuyết thở dài lắc đầu: “Làm sao lại không thay đổi.”
Lúc cô biết Tiếu Vũ Trạch, còn là thiếu nữ trẻ tuổi thuần khiết, hôm nay đã là người mẹ, người phụ nữ thành thục sa đọa,làm sao lại không thay đổi đây?
Tiếu Vũ Trạch cười nhìn cô: “Em trong trí nhớ của anh vẫn giống như thế.”
Thân thể Lạc Tích Tuyết cứng đờ, có chút đau khổ, hiện tại anh cùng cô còn lại chỉ là ký ức mà thôi.
Anh lúc này, giầy lau vô cùng sáng, quầy tay thẳng lì, áo sơ mi trắng có đường vân xanh dương nhạt, anh là nhân viên chính phủ cao cấp.
Trong trí nhớ, người thiếu niên mặc đồng phục cùng cô, tay nắm tay cười nói trong gió, là hoàn toàn khác nhau.
Mấy năm đã qua như vậy, bọn họ cũng thay đổi, trẻ trung như vậy, cô bắt không được,chỉ có thể nhớ lại.
Lúc này, người phụ nữ trong xe cũng đi xuống, cô đi tới bên người Tiếu Vũ Trạch, thân mật kéo tay của anh.
“Tiếu Vũ Trạch, anh không giới thiệu chút sao?”. Người phụ nữ mặt cười như hoa nói.
Lạc Tích Tuyết bấm vào đùi của mình, ép buộc mình cười tự nhiên một chút, nhưng trong lòng lại đau khổ.
Người phụ nữ này, cô ấy và cô không phải lần đầu gặp nhau.
Trước kia lúc học đại học, cô và Tiếu Vũ Trạch yêu nhau, người phụ nữ này từng theo đuổi anh Vũ Trạch nhưng lại bị anh từ chối.
Cô ấy là con gái cán bộ, bố là tướng quân, người trong nhà cũng nắm giữ chức vụ trong cơ quan chính phủ.
Chắc hẳn anh Vũ Trạch làm xong chuyện, có thể chuyển công tác chính thức, quan hệ nhà cô ấy cũng có tác dụng không nhỏ.
Tiếu Vũ Trạch do dự một chút,: “Tích Tuyết, đây là bạn của anh – Điền Điềm. Điền Điềm, đây là Lạc Tích Tuyết.”
Nụ cười trên mặt Điền Điềm hơi chậm lại, cố gắng ưu nhã mỉm cười: “Xin chào Lạc Tích Tuyết, tôi thường nghe Vũ Trạch nhà tôi nhắc tới cô!”
Cô ta cố ý dùng hai chứ ‘ nhà tôi’, ám chỉ Tiếu Vũ Trạch cùng cô ta trước mắt có mối quan hệ không tầm thường.
Lạc Tích Tuyết thật thà cười, viện cớ rời đi.
Điền Điềm so với trước kia đẹp hơn, không chỉ có ngũ quan tinh xảo, cả người cũng sôi nổi hơn trước nhiều.
Cô thấy được, có một người phụ nữ yêu mến mới có vẻ mặt nhưu thế, anh Vũ Trạch nhất định đối xử với cô ấy rất tốt, dù sao anh Vũ Trạch là người săn sóc như thế.
Nghĩ đến quá khứ anh cùng cô, Lạc Tích Tuyết lái xe tới một nơi vắng vẻ, lại hút thuốc.
Người yêu đầu đã làm quan, là nhân viên chính phủ, bên cạnh có vợ trẻ xinh đẹp, cô thì sao? Những năm này cô lại làm cái gì?
Vốn cô có tiền đồ sáng lạng, nhưng năm này vì Chiêm Mỗ Tư mà sinh cô, lại cùng người khác ở chung lâu như vậy.
Cô ở giữa hai người đàn ông nhu vậy, càng ngày càng rơi xuống, không giống mình nữa.
Cô bây giờ, đã cùng cô quả thật tưởng như hai người, nếu như có thể, cô hi vọng cả đời không cần gặp lại Tiếu Vũ Trạch.
Ít nhất anh hi vọng trong trí nhớ của anh, cô vĩnh viễn tốt đẹp nhu thế, không phải như bây giờ, cơ hồ thành một người đứng đầu như thế.
edit: Fannie93
Lạc Tích Tuyết một mình ở bên ngoài cả đêm, lúc quay về biệt thự thì đã là sáng sớm rồi.
Con gái vẫn còn đang ngủ, Lạc Tích Tuyết ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ, bỏ đi mùi thuốc lá trên người.
Lúc đi ra trùm khăn tắm, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Mở cửa, mở cửa! !”. Lại âm thanh phách lối quen thuộc.
Lạc Tích Tuyết nhíu mày, sáng sớm như vậy, anh tới làm cái gì?
Người giúp việc trong nhà dĩ nhiên không chống đỡ được, cô mặc áo ngủ, nhìn về phía điện thoại có màn hình kia.
“Chiêm Mỗ Tư, sớm như vậy có chuyện gì?”. Giọng nói của cô lạnh lẽo, trên mặt có vẻ không hoan nghênh.
Chiêm Mỗ Tư nói thẳng ý: “Mở cửa, tôi muốn gặp con gái tôi!”
Lạc Tích Tuyết bị lời nói xúc động của anh,sợ hết hồn, vộ