
h mới thỏa mãn, ôm chặt cô đạt tới cực hạn.
Lạc Tích Tuyết bị anh hành hạ, mắt không mở ra được, chỉ nghe anh bên tai từng lần một dịu dàng gọi cô.
“Biết biết, sẽ không rời khỏi anh”. Cô không còn hơi sức, chỉ mong nhanh lên để cho cô ngủ.
Sáng ngày hôm sau Lạc Tích Tuyết tỉnh, say rượu khiến đầu đau, đẩy cánh tay anh để ngang trên ngực cô ra, thoáng động, phía dưới liền đau nhức cảm thấy như không phải thân thể mình.
“Hửm?”. Chiêm Mỗ Tư cũng tỉnh, ôm chặt cô trong ngực, xấu bụng sáng sớm bộc phát đè cô xuống.
Lạc Tích Tuyết đỏ mặt, đẩy anh ra muốn đi rửa mắt. Chiêm Mỗ Tư nhớ lại tối qua muốn cô bao nhiêu lần, ôm cô vào trong ngực hôn rồi lại hôn, vẫn nhịn được.
Bữa sáng là Chiêm Mỗ Tư tự mình làm, nhưng Lạc Tích Tuyết lại suy nghĩ chuyện khác.
Say rượu tỉnh lại, ngay sau đó hiện lên vấn đề chính là tại sao tối qua cô muốn say rượu? có chút vấn đề đặt ở đâu đó, không phải chỉ say rượu không thèm nghĩ nữa là có thể giải quyết.
Ví như: chuyện Tống Khuynh Vũ mang thai, đứa bé kia có đúng là của Chiêm Mỗ Tư không? Anh biết sao? Tính toán giấu diếm cô?
“Nghĩ gì vậy?”. Chiêm Mỗ Tư nhìn cô ăn một hớp cháo thì để xuống, ánh mắt bình tĩnh phát ra ngây ngô.
Lạc Tích Tuyết trầm mặc, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
Vừa định hỏi anh, chuyện anh cùng Tống Khuynh Vũ, không ngờ Chiêm Mỗ Tư đã mở miệng trước rồi.
“Không có gì, muốn cùng anh giải thích sao?”. Anh nhấp mootjngumj cà phê, không chút để ý hỏi. Áo sơ mi màu trắng có ba nút áo mở ra, cảm giác có ánh nắng mặt trời chiếu lên, tôn lên lông mày của anh, tuấn tú bất phàm.
“Giải thích?” Lạc Tích Tuyết theo dõi anh, đầu óc xoay không kịp, cô muốn giải thích cái gì?
Chiêm Mỗ Tư như nhìn ra nghi ngờ của cô, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô: “Tối hôm qua, anh là từ trên tay Lãnh Khinh Cuồng, đón em tới được”.
“Cho nên?”. Lạc Tích Tuyết nhíu nhíu mày, biểu lộ lạnh nhạt.
“Em cùng anh ta, chưa từng xảy ra cái gì sao?”. Chiêm Mỗ Tư thử hỏi dò xét, đi tới, giam cầm cô cùng cái ghế giữa: “Là anh quá lâu không có đụng vào em, cho nên em”.
Lạc Tích Tuyết cũng không biết dũng khí từ đâu tới, không cần suy nghĩ, liền cho Chiêm Mỗ Tư một cái tát.
“Bốp! !”
Âm thanh thanh thúy rõ to, khiến người giúp việc chấn động.
Chiêm Mỗ Tư tâm tình thật tốt, một khắc bị phá hư, anh khó tin nhìn cô: “Lạc Tích Tuyết, em lại dám đánh anh?”
Anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thay đổi liên tục, nổi lên một sự tức giận đáng sợ.
“Tiên sinh,điện thoại của ngài”.
“Đi xuống!”. âm thanh Chiêm Mỗ Tư lạnh lẽo, người giúp việc sợ vội vàng lảo đảo đi ra ngoài.
“Tại sao đánh anh? Tối hôm qua em không nói một tiếng biến mất ở bữa tiệc, trốn cùng người đàn ông khác uống rượu, chẳng lẽ thân thể của anh vì là chồng em, dẫn em về nhà, còn có cái gì không đúng?”. Khóe mắt đuôi mày của Chiêm Mỗ Tư đều là khí lạnh, âm thanh lạnh lẽo.
Lạc Tích Tuyết không nói gì, chỉ chứa đựng nước mắt, nhìn chòng chọc vào anh.
“Có phải muốn cùng người tình cũ lần nữa bắt đầu phải không? Em chán anh rồi hả? muốn rời khỏi anh, đúng không?”. Chiêm mỗ Tư nắm góc bàn, khớp xương trắng bệch, nhìn chòng chọc vào cô, gân xanh nổi lên, điên cuồng dọc theo.
“Không phải ! !”. Lạc Tích Tuyết tức giận phản bác, vừa tức vừa khó chịu: “Anh tìm người phụ nữ khác thì nói thế nào? Anh có thể tìm Tống Khuynh Vũ, em là cái gì không thể tìm Lãnh khinh Cuồng! !”
Lạc Tích Tuyết hừ lạnh một tiếng, mặt tràn đầy châm chọc.
Cô ghét vẻ mặt bá đạo của anh, tại sao cô làm có chút xíu chuyện quá quắt anh liền nổi trận lôi đình, mình cùng người phụ nữ khác có con, cô cũng phải giả bộ cái gì cũng không biết, cô không chịu nổi như vậy.
Chiêm Mỗ Tư nheo mắt lại, theo bản năng phủ nhận: “Anh lúc nào mà đi tìm Tống Khuynh Vũ rồi hả?”
“Anh dám nói anh cùng Tống Khuynh Vũ không có một chút quan hệ không?”. Lạc Tích Tuyết hàm chứa nước mắt nhìn anh chằm chằm, tròng mắt ảm đạm.
Đáy lòng Chiêm Mỗ Tư nơi nào đó bị xúc động rồi.
Thì ra là cô vì Khuynh Vũ nên không vui , anh nên vui mừng sao? Ít nhất nói rõ, cô đang quan tâm tới anh, không đúng sao?
Nhưng vừa nghĩ tới, tối hôm qua cô thế mà khiến Lãnh Khinh Cuồng hôn anh, trong lòng anh không còn dâng lên lửa giận.
Không muốn cùng cô tiếp tục cãi vã không có ý nghĩa, anh đứng dậy cầm áo khoác lên, rời khỏi.
Anh cầng yên tĩnh tốt một chút, muốn như thế nào mới có thể phá ngăn cách của anh với cô trong lòng.
Lạc Tích Tuyết khóc, lúc Chiêm Mỗ Tư rời đi, liền không nhịn được liền lệ rơi xuống.
Anh cứ như vậy đi, thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không cho cô?
Anh cói đây như là cam chịu, quan hệ của anh cùng Tống Khuynh Vũ sao? Muốn cô biết, nếu như cô muốn làm vợ anh, nên dễ dàng tha thứ quá khứ anh từng có phụ nữ.
Đứa bé kia thì làm thế nào? Cô là vợ anh còn không mang thai, vội vã phải tiếp nhận người phụ nữ khác sinh con cho chồng mình sao?
Lạc Tích Tuyết chỉ có cảm giác muốn chết đi.
Toàn bộ một buổi sang, cô ngồi trong phòng ăn ngẩn người, cũng không nhúc nhích.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại cô reo lên.
Là Tống Khuynh Vũ gọi đến! ! cô ta nói muốn cùng cô gặp mặt.
Lạc