
c kéo mặt cô qua, nhìn chằm chằm ánh mắt đầy men say của cô,"Nói! Anh là ai?"
Lạc Tích Tuyết nở nụ cười ha ha,"Còn nói em uống say, Chiêm Mỗ Tư, anh mới say, say đến tên của mình cũng quên sao?"
Chiêm Mỗ Tư hừ lạnh một tiếng, cô biết hắn là ai thì tốt, nếu cô gọi sai tên, hắn khó bảo đảm sẽ không bóp chết cô.
Mùi rượu hòa với mùi hương của cô, nụ hôn của hắn càng sâu, hôn đến hơi thở của cô không ổn định, meo meo nức nở .
Đầu lưỡi quấn quanh mềm mại dây dưa, mặc kệ âm thanh kích thích trong miệng trơn bóng của cô, đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập sâu thẳng vào miệng cô.
Nửa kéo nửa ôm hôn, hai tay Lạc Tích Tuyết bị đẩy lên trên vai hắn, cô mềm yếu dựa vào hắn, lại bị Chiêm Mỗ Tư không ngừng đẩy ra, không cho cô tới gần, nhanh chóng cởi sạch quần áo của cô.
Hắn đẩy cô ngã trên giường lớn, nhìn nét mặt mơ màng và thân thể xinh đẹp mềm mại của cô, phía dưới của Chiêm Mỗ Tư liền đau đớn.
Áo sơmi bị bàn tay lớn của hắn vôi vàng xé rách, khắp nơi đều là cúc áo. Chiêm Mỗ Tư dùng tốc độ nhanh nhất cởi sạch quần áo của mình, xoay người đè lên thân thể Lạc Tích Tuyết.
Bàn tay lớn của hắn dùng sức xoa nắn nơi mềm mại của cô, hai ngón tay thỉnh thoảng kẹp lên đỉnh đỏ tươi, cảm giác đau đớn và tê dại hòa vào nhau làm cho Lạc Tích Tuyết muốn vươn tay đi ra muốn ngăn cản bàn tay của hắn.
Nhưng hắn lại bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, đè lên đỉnh núi cao ngất mềm mại của cô, liên tục dùng sức——
Lạc Tích Tuyết bị hắn dùng tay của mình tự vuốt ve mình, thân thể lập tức nóng lên, khó chịu vặn vẹo , hắn chậm chạp chen vào , nhưng chính là không nguyện đi vào nơi riêng tư của cô, nhưng lại không chịu tiến vào.
Lạc Tích Tuyết cắn môi, ánh mắt mơ màng, sao hôm nay người đàn ông này lại kì kè mè nheo như vậy, làm cô khó chịu như vậy, nhưng cũng không cho cô?
Chẳng lẽ hắn thật sự đã chán ghét cô , yêu người phụ nữ Tống Khuynh Vũ như vậy?
Cô thừa nhận về phương diện trên giường, quả thật trước kia cô có chút bị động, có lẽ không quyến rũ lẳng lơ giống Tống Khuynh Vũ, biết làm thế nào lấy lòng đàn ông. Có lẽ là cô chậm chạp, làm cho hắn chán ghét, hắn mới có thể đi tìm người phụ nữ khác.
Nghĩ như vậy, trong lòng Lạc Tích Tuyết có bao nhiêu chua xót.
Cô hạ quyết tâm, đem vứt toàn bộ kiêu ngạo ra sau đầu, ngược lại khẽ lên tiếng quyến rũ,"Chiêm Mỗ Tư, cho em, em rất khó chịu"
Đây không giống trước kia, loại âm thanh mời gọi quyến rũ này, làm sao Lạc Tích Tuyết cũng không nói ra miệng được , nhưng bây giờ cô uống rượu, vốn là đã gan dạ hơn, lại nghĩ tới chồng của mình dây dưa với người phụ nữ khác, trong lòng càng thêm không phục.
Ai nói ở phương diện này cô không bằng Tống Khuynh Vũ kia, cô cũng không tin, chỉ cần cô muốn làm, Chiêm Mỗ Tư còn có thể thích người phụ nữ kia sao.
Vì thế Lạc Tích Tuyết không để ý rụt rè, trực tiếp hôn lên môi Chiêm Mỗ Tư, tay nhỏ không lưu loát trêu chọc trên ngực của hắn.
Chiêm Mỗ Tư nhìn bộ dáng vội vàng xao động của cô, trong lòng mừng như điên, dùng sức lớn hơn hôn cô, bắt lấy mắt cá chân của cô, để cả người cô kề sát chính mình.
"Muốn anh không? Bảo bối?" Hắn nhẹ nhàng mút hôn môi đỏ mọng của cô, giống như cô là búp bê sứ dễ vỡ, giống như sợ làm cô đau.
"Ừm, muốn." Lạc Tích Tuyết không giấu diếm, mà trực tiếp gật đầu, hai tay siết chặt cổ của hắn.
"Anh cũng muốn em!" Chiêm Mỗ Tư cười nhẹ, nghiêng người đè cô dưới thân, hôn từ cổ xuống một đường "Rất muốn yêu em."
Trong lúc đó Lạc Tích Tuyết nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy dưới thân bị hơi nóng vây quanh, đầu lưỡi mềm mại dạo chơi, thường thường há to miệng hút một chút, cũng hút tới lòng của cô.
"Tuyết nhi, nói em sẽ không rời khỏi anh!" Chiêm Mỗ Tư đè lên người cô, hung hăng hôn cô, đầu lưỡi dây dưa với cái lưỡi của cô, vừa nhiệt tình hôn, vừa bướng bỉnh yêu cầu. edit: Fannie93
Trong đầu Lạc Tích Tuyết vốn là một mảnh hỗn độn, phía dưới Chiêm Mỗ Tư khó nhịn giãy dụa, hai chân vòng vèo eo tinh tráng thật chặt của anh mè nheo, cũng không còn nghe rõ hắn nói gì, chỉ ngây ngốc cười: “Không biết, em sẽ không rời bỏ anh!”.
Chiêm Mỗ Tư đạt được ước muốn, ở trên môi đỏ mọng của cô hôn mấy cái, sau đó một cái, vùi thật sâu vào ---
“A! !”. Lạc Tích Tuyết dồn dập kêu, đột nhiên xông vào làm cô không cách nào thích ứng.
“Không cho trốn!”. Chiêm Mỗ Tư nắm cổ tay cô kéo xuống dưới, ngăn trở động tác kháng cự của cô.
Lạc Tích Tuyết nức nở, khi phía dưới anh muốn co rúc mình, đưa đẩy anh đi ra ngoài.
Nhưng phản ứng vô ý của cô, không phải cự tuyệt sao? Rõ ràng muốn mời mọc.
Phía dưới anh cũng không động, cô dần dần không hề kháng cự nữa. đợi cô vùi lấp trong khi hôn hít vô tri vô thức, anh mới chậm rãi bắt đầu động.
Anh hôn trán cô, “Buông lỏng một chút, cứ như vậy”.
Âm thanh của anh dịu dàng lưu luyến, từng điểm từng điểm dụ dỗ, thân thể co liền mất đi sức lực chống đỡ, mê ly nghênh hợp, hai cánh tay dàn dần bám chặt gáy của anh, hai chân cũng có ý thức của mình, quấn lên hông anh.
Chiêm Mỗ Tư bắt đầu tăng nhanh tốc độ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Lạc Tích Tuyết một tiếng hừ, da chạm vào nhau, không ngừng rung động.
Đến lúc trời sáng an