XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323282

Bình chọn: 7.00/10/328 lượt.

ngươi đen lộ ra một tia thâm ý nói: "Anh đã sắp xếp bác sáng hôm nay em phải tới bệnh viện kiểm tra thân thể một chút, anh sẽ phái người lái xe đưa em đi."

Lạc Tích Tuyết hơi giật mình quay đầu, đối mặt với hắn. Kiểm tra thân thể? Chẳng lẽ hắn đã biết, cô không thể sinh con, cho nên mới đưa cô đi xem bác sĩ?

Cô cắn môi, trong lòng nói có loại mùi vị không nói nên lời. Vốn là phụ nữ mà không sinh được con, cô nên cảm thấy rất khổ sở mới đúng, đáng tiếc trong lòng cô lúc này trái lại rất bình tĩnh, giống như không sinh được không có gì đáng ngại .

Chẳng biết từ lúc nào mà Chiêm Mỗ Tư đã đi lên phía trước, hai cánh tay cường tráng vươn ra gắt gao ôm thân thể mềm mại thơm dịu của Lạc Tích Tuyết, nói nhỏ ở bên tai thơm mềm của cô:

"Anh nhất định sẽ làm cho em sinh con của chúng ta, là con của hai chúng ta."

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, hắn vẫn không từ bỏ muốn cô mang thai con của hắn ! !

Edit : babynhox

Chiêm Mỗ Tư phái người lái xe có rèm che đưa Lạc Tích Tuyết đến bệnh viện xong.

Viện trưởng bệnh viện đã nhận được lệnh trước đứng ở cửa bệnh viện nghênh đón, ông đưa theo vài vị bác sĩ phụ sản mời từ các nước tới để kiểm tra cho Lạc Tích Tuyết, từ mỗi một bộ phận trên thân thể cho đến các tế bào máu, kiểm tra tỉ mỉ không bỏ sót chỗ nào.

Lạc Tích Tuyết nhu thuận phối hợp tất cả các kiểm tra của bọn họ, nhìn màu tóc, và tròng mắt khác nhau của bọn họ, cô biết đây là các bác sĩ ngoại khoa đứng đầu trên thế giới mà Chiêm Mỗ Tư tìm đến điều liệu cho cô.

Thật ra trong tiềm thức, cô cũng hi vọng mình có thể khôi phục khả năng sinh con, cho dù là phải sinh con vì Chiêm Mỗ Tư, vẫn tốt hơn là không sinh con được.

Sau khi các bác sĩ kiểm tra thì nhanh chóng tiền hành chuyên gia hội chẩn, nghiên cứu kế hoạch và cách điều trị cho cô.

Đợi trong bệnh viện suốt cả một ngày, lúc trở về tòa thành, đã là màn đêm rồi.

Mấy ngày nay, mỗi đêm Chiêm Mỗ Tư đều phải ôm cô ngủ, trong đêm tối, đôi con ngươi đen thâm thúy trầm tĩnh luôn nhìn cô, cô yên lặng nhàn nhạt , lại ngủ rất say, xem ra cô đối với hắn cũng không phải hoàn toàn chống đối, ít nhất trong giấc mộng, cô còn là tin hắn.

Chiêm Mỗ Tư nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường thoải mái ấm áp, cúi người ôm chặt thân thể thơm mát của cô, hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng thơm ngọt của cô.

Hắn nhất định sẽ làm cho cô mang thai con của của hắn, chỉ có như vậy, cô mới có thể hoàn toàn thuộc về hắn, không ai có thể cướp cô đi từ bên cạnh hắn!

Ở trong mông Lạc Tích Tuyết nhăn đôi mi thanh tú lại, cảm giác có một sợi dây thừng thô to gắt gao buộc chặt thân thể của cô lại, hơn nữa, sức lúc càng lúc càng lớn. Cô muốn tránh thoát dây thừng nhưng ngược lại càng bị kéo căng đè chặt hơn, làm cho cô không thở nổi.

Theo bản năng cô vùng vẫy , lại cảm giác cánh môi của mình đã bị Chiêm Mỗ Tư hôn sâu, hơi thở của hắn giống như sợi dây thừng to lớn chắc chắn, làm cho cô hít thở không thông.

Nụ hôn của hắn càng ngày càng mãnh liệt, hơi thở của hắn càng ngày càng nặng, cô cảm giác lồng ngực không thở nổi, sau đó dần dần chìm vào hôn mê.

Sáng sớm ngày hôm sau, mùi thơm của cây cối xanh tươi trong veo từ ngoài cửa sổ lan vào, theo từng cơn gió nhẹ, đi theo màn che cửa sổ màu hồng nhạt thổi nhẹ vào.

Lạc Tích Tuyết chậm rãi mở mắt ra, giấc mơ hít thở không thông, cô vậy mà lại mơ thấy mình vì nụ hôn mãnh liệt của Chiêm Mỗ Tư mà hôn mê.

Khi con ngươi của cô nhìn vào ánh mắt sâu sắc dịu dàng, cô mới đã tỉnh lại, thì ra tối hôm qua không phải là nằm mơ, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cô liền ửng hồng lên.

Con ngươi thâm trầm của Chiêm Mỗ Tư nhìn chằm chằm đôi môi son sưng đỏ của cô, tối hôm qua hắn có chút không để ý đến cô đang ngủ say mà điên cuồng hôn cô, hắn càng ngày càng không khống chế nổi muốn cô, đợi bác sĩ điều dưỡng thân thể của cô thật tốt, về sau hắn nhất định phải đòi hỏi cô hằng đêm.

Ánh mắt thâm trầm của hắn làm đôi má của Lạc Tích Tuyết đỏ lên vì xấu hổ, cô muốn đứng dậy, lại bị Chiêm Mỗ Tư đè thân thể lại, nói:

"Không cần vội vàng, hôm nay không cần đến bệnh viện điều trị, em có thể ngủ thêm một chút."

"Không cần điều trị nửa sao?" Lạc Tích Tuyết ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn hắn, đã kết thúc điều trị sao?

"Kết quả là gì?" Đột nhiên cô rất muốn biết tình hình thân thể của mình.

"Không có vấn đề gì. Em vẫn khỏe mạnh có thể mang thai, sau đó sinh con của chúng ta, anh sẽ thật cố gắng thực hiện nguyện vọng này." Chiêm Mỗ Tư ôm cô vào trong ngực, mỉm cười an ủi cô nói.

Khuôn mặt lạnh lẽo của Lạc Tích Tuyết dán vào lòng ngực cực nóng của hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nếu cô có thể khỏe mạnh mang thai, vậy có phải bọn họ phải ngủ chung phòng rồi hay không?

Từ trong ngực hắn vùng vẫy ra, Lạc Tích Tuyết thản nhiên nói: "Tôi muốn ra ngoài một chút."

Thời gian sáng sớm rất ấm áp tốt đẹp, cô không muốn lãng phí nghỉ ngơi vào nghỉ ngơi.

"Anh đi cùng em

Trong lòng Chiêm Mỗ Tư không có thân thể mềm mại, bỗng nhiên cảm giác thấy một chút mất mác, hắn kéo cổ tay cô nói.

"Không cần, anh đi việc của anh đi." Lạc Tích Tuyết từ chối, có hắn ở bên người, ngược lại cô sẽ không được tự