
ay thon dài hoàn mỹ ra, mời cô cùng nhảy. Edit : babynhox
Lạc Tích Tuyết sững sờ , hắn lại mời cô cùng nhảy?
Dường như tất cả phụ nữ trong bữa tiệc đều ném ánh mắt ghen ghét về phía cô.
Cô như một tầm ngắm cho mọi người chỉ trích, bỏ qua những mũi nhọn kim châm, hai mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt.
Lạc Tích Tuyết chống lại ánh mắt của hắn, khẩn trương nắm chặt tay Tiếu Vũ Trạch, có thể thấy được cô rất khẩn trương.
Cuối cùng, cô cứng nhắc gật đầu: "Được."
Cô mê man, rút tay ra khỏi tay Tiếu Vũ Trạch, đặt vào giữa lòng bàn tay Lạc Thiên Uy.
Người đàn ông mỉm cười, đưa cô ra giữa sân nhảy, tiếng nhạc vang lên, là một khúc Waltz.
Trong mắt Lạc Tích Tuyết chỉ nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam mê hoặc của hắn, cô cảm thấy bản thân đang xoay tròn, xoay tròn, không ngừng di chuyển tiến lên lùi về theo hai chân của hắn, nhảy ra một điệu Waltz xinh đẹp.
Tay hắn đặt ở trên eo nàng, nóng bỏng làm cho cô không cách nào hít thở.
Một khúc Waltz dừng, tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ.
Là điệu nhạc Tăng gô.
Đột nhiên bước chân Lạc Thiên Uy biến đổi, trong chớp mắt khuôn mặt tuấn tú tựa vào trên mặt cô, kề sát thân thể cô, nhảy lên một điệu Tăng-gô có cảm xúc mãnh liệt.
Điệu Tăng-gô, là khúc nhạc có tình cảm mãnh liệt , nhiệt huyết dâng trào, thuộc loại vũ đạo dâng trào vui thích. Vũ đạo lúc bắt đầu thật giống như một ngọn lửa tình cảm mãnh liệt, lại giống như bày tỏ tình yêu giữa nam và nữ, nồng đậm sôi nổi như vậy. Bản nhảy nhảy điệu Tăng-gô, khi đối diện ánh mắt, thật giống như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.
Thân thể bọn họ kề sát cùng một chỗ, hình như Lạc Tích Tuyết cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên người hắn.
"Rốt cuộc anh là ai?" Lòng của cô cũng nhanh nhảy tới cổ họng.
Nếu bọn họ là hai người khác nhau, vì sao trên người hắn có mùi hương giống hệt Lạc Thiên Uy như vậy, cái loại hương vị riêng biệt thuộc về hắn, cả đời cô cũng không thể quên được.
Người đàn ông cười câu hồn: "Gọi tôi Chiêm Mỗ Tư là được."
Hắn mở ra bước chân, một tay cầm tay cô cùng nhảy lên điệu Tăng-gô.
Lạc Tích Tuyết đi theo bước chân của hắn, tuy là đang khiêu vũ, nhưng không tập trung.
Lạc Thiên Uy mạnh mẽ ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô vào trong ngực, cúi xuống lỗ tai nhỏ: "Cô gái, khiêu vũ với tôi, không thể không tập trung!"
Nói xong, hắn ôm lấy cô, nhảy điệu nhảy mang tình cảm nóng bỏng mãnh liệt.
Một người đàn ông tài giỏi có thể rất dễ dàng dẫn đắt bạn nhảy khiêu vũ, mặc dù bạn nhảy này không biết khiêu vũ, hắn cũng có thể khiến cho động tác của cô lưu loát.
Mà nếu một người đàn ông tài giỏi cùng ở một chỗ với bạn nhảy xinh đẹp, như thế mang đến cho mọi người không chỉ là vũ đạo, mà là hưởng thụ, đó là nghệ thuật.
Lạc Tích Tuyết xuất thân từ xã hội thượng lưu, đương nhiên cũng sẽ nhảy loại vũ đạo này, mà kỷ thuật nhảy của cô cũng là một người bạn nhảy tốt nhất.
Cô cùng hắn ở giữa thoải mái nhảy múa.
Đôi mắt đối diện, giữa ánh mắt đang đối diện của bọn họ có tia lửa đang bắn tung tóe,thân thể ma sát dần dần dâng lên lửa nóng dục vọng. Điệu nhảy tăng gô này mãnh liệt hoang dã mà sôi nổi, gần như làm cho người ta say mê trong đó.
Cuối cùng, một cái động tác mạnh mẽ, cô khom lưng, mà hắn cúi đầu nhìn cô thật sâu. Trong nháy mắt đó, cô cùng hắn gần như say mê thật sau trong ánh mắt đó.
Lúc này, gần như cái gì cô cũng đã quên, tất cả bên tai cũng tan biến.
Tiếng vỗ tay, tiếng thảo luận, kêu la, đều đã tan biến.
Cô chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn, sâu sắc trầm tĩnh, nhìn chằm chằm cp6, có ngọn lửa đang bốc cháy trong mắt hắn.
Điệu nhảy của bọn họ liền dừng, mãi đến khi Tiếu Vũ Trạch đi tới, Lạc Tích Tuyết mới xấu hổ đẩy Chiêm Mỗ Tư ra.
"Tích Tuyết, chúng ta có thể về chưa?" Giọng nói Tiếu Vũ Trạch có chút chua xót, vừa rồi thấy bọn họ nhảy nóng bỏng, giống như bọn họ mới đúng là một đôi, mà việc làm trong lòng hắn không thoải mái nhất chính là ánh mắt người đàn ông này nhìn Lạc Tích Tuyết.
Hắn dùng trực giác một người đàn ông, hắn có thể cảm giác được Chiêm Mỗ Tư này có hứng thú say mê Tuyết Nhi của hắn.
"Ừm, được!" Lạc Tích Tuyết buông tay Lạc Thiên Uy ra, chủ động nắm cánh tay Tiếu Vũ Trạch chuẩn bị cùng hắn rời khỏi.
Nhưng mà, trong lúc bọn họa xoay người, đột nhiên Chiêm Mỗ Tư tiến lên, kéo cánh tay Lạc Tích Tuyết lại.
"Tiểu thư, có thể nói cho tôi biết tên của em không?"
Những lời này vừa hỏi ra miệng, toàn bộ mọi người kinh ngạc thét chói tai.
Người đàn ông cao cao tại thượng, không coi ai ra gì như vậy, cũng sẽ hỏi tên một người phụ nữ sao? Xem ra Chiêm Mỗ Tư' đối với vị tiểu thư Châu Á này, cũng không phải là hứng thú bình thường nhỉ?
"Tôi" Lạc Tích Tuyết còn đang do dự, có nên nói cho hắn biết hay không, nhưng Tiếu Vũ Trạch bên cạnh cô lại trả lời thay cô : "Cô ấy tên là Jenny, là trợ lý của tôi."
Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, nhưng cũng phối hợp gật đầu.
Người đàn ông này ở trong hắc bang là đại ca đứng đầu, nhất định là anh Vũ Trạch lo lắng an toàn của cô , mới không nói cho hắn biết tên thật của cô.
Như vậy cũng được, dù sao hắn cũng không phải Thiên Uy, cho dù bọn họ