Old school Swatch Watches
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 8.5.00/10/430 lượt.

m kia anh không có ở bên cạnh em vượt qua giai đoạn khó khăn kia, anh vẫn luôn tự trách bản thân”. Tiếu Vũ Trạch có chút ấy này nói.

Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt quay môi:”Đều đã qua rồi”.

“Nhưng Tích Tuyết, đệ đệ của em Lạc Thiên Uy thật ở trong vụ tai nạn đó đã tử vong sao?” Tiễu Vũ Trạch tìm kiếm tài liệu, ngẩng đầu lên sắc mặt nghiêm nghị nói.

“Thiên Uy?” trong bụng Lạc Tích Tuyết chấn động, khóe miệng xẹt qua nhất mạt khổ sở, cảm giác đau lòng lại dâng lên.

“Thiên Uy đã mất ba năm rồi” Vẻ mặt cô ảm đạm nói.

Tròng mắt của Tiếu Vũ Trạch nghiêm nghị:”Em xác định là em ấy đã chết rồi sao? Em có thấy qua thi thể của Thiên Uy không?”

Lạc Tích Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt khó nén đau thương:”Em không có tham gia tang lễ nhưng đúng thật là Thiên Uy bị xe đụng chết”.

“Tích Tuyết, nếu như em trai của em thật bị xe đụng chết, vậy người này là ai?” trong mắt của Tiếu Vũ Trạch dâng lên nhất mạt nghi ngờ, anh đem hình ảnh của người trong màn hình máy tính hướng về phía cô.

Editor: Trâm Trần

“Thiên Uy?!” Lạc Tích Tuyết nhìn Tiếu Vũ Trạch đưa hình ảnh trên máy tính đến gần chỗ cô nhất thời khiếp sợ kêu lên.

Nguoi xuất hiện trong tấm hình này có dáng dấp y chang Lạc Thiên Uy, nếu thật sự cô biết Lạc Thiên Uy không chết thì chắc chắn cô sẽ nghĩ người trong hình này chính là anh.

“Tích Tuyết, em cũng cảm thấy người trong hình này chính là Lạc Thiên Uy đúng không?” Tiếu Vũ Trạch đem hình phóng đại nhìn cô nghiêm túc hỏi.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, con ngươi tràn ngập sự phức tạp:”Em cũng không biết, Thiên Uy đã chết rồi, nhưng hình của người này lại có bề ngoài y hệt Thiên Uy, hai người bọn họ thật sự rất giống nhau, anh Vũ Trạch, anh nói thử xem trên đời này có hai người giống hệt nhau đến như thế không?”

Tiếu Vũ Trạch cũng nghi ngờ nói:”Anh chưa từng thấy qua hai người nào lại có bề ngoài giống nhau như vậy, cho nên mới cố ý tìm em hỏi rõ một chút”.

“Anh Vũ Trạch, người này rốt cuộc là ai?” Trong mắt cô hiện lên nhất mạt nghi ngờ.

Tiếu Vũ Trạch nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trong mắt thoáng qua u quang:”Hắn là tên trùm tổ chức buôn lậu quốc tế, cùng với giới hắc đạo mua bán, có không ít hình cảnh quốc tế đang truy nã hắn ta, nhưng nghe nói cách đây mấy ngày hắn có đến Trung Quốc, cấp trên ra lệnh cho anh tiếp cận hắn, len lén điều tra chứng cứ phạm tội của hắn, mà anh nhìn hình của hắn ta thì cứ lien tưởng đến Lạc Thiên Uy, lúc này mới tìm em hỏi một chút”.

“Hắn là phẩn tử tội phạm sao?” Chẳng biết tại sao, Lạc Tích Tuyết nghe tin tức đó xong trong long xẹt qua tia thất vọng.

Vốn cô vẫn còn mong đợi người này có thể là Lạc Thiên Uy của cô không, năm đó Thiên Uy của cô không thể không chết nhưng nghe Tiếu Vũ Trạch nói như thế thì cô tình nguyện người đó không phải là Lạc Thiên Uy của cô.

Ở trong mắt cô Lạc Thiên Uy là một thiếu niên ngoài lạnh nhưng trong ấm, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phạm pháp càng không có lien hệ gì đó với tổ chức buôn lậu quốc tế.

Huống chi nếu như Lạc Thiên Uy thật sự còn sống, anh sao có thể không tìm đến cô đây?

“Hắn gọi là Chiêm Mỗ Tư, quốc tịch Mỹ, nhiệm vụ lần này của anh có lien quan đến hắn, anh cần tìm chứng cứ phạm tội của hắn ta để giao cho cấp trên”. Tiếu Vũ Trạch cẩn thận trả lời.

Vốn những điều này đều là thong tin cơ mật, nhưng lần này dù sao anh cũng cần Lạc Tích Tuyết giúp đỡ một tay, huống chi anh cứ có cảm giác người này cùng Lạc Thiên Uy có quan hệ gì đó.

“Anh phụ trách điều tra anh ta sao? Có thong tin gì chưa?’ Lạc Tích Tuyết quan tâm hỏi.

Con ngươi của Tiếu Vũ Trạch trở nên âm trầm, nhàn nhạt lắc đầu một cái:”Tạm thời thì chưa có, chỉ là tối nay có một bữa tiệc, noi là tiệc nhưng thực chất là bọn hắn tiến hành giao dịch trong nội bộ, anh sẽ tham gia nói không chừng có thể điều tra ra thong tin quan trọng”.

Lạc Tích Tuyết suy nghĩ một chút, cắn môi đề nghị:”Anh Vũ Trạch, anh có thể dẫn em đi cùng được không?”

“Em muốn đi cùng sao?” Tiếu Vũ Trạch kinh ngạc, lập tức lắc đầu:”Không được, anh là đi thi hành nhiệm vụ em đi theo quá nguy hiểm”.

“Nhưng em thật sự rất muốn biết hắn ta có phải là Lạc Thiên Uy hay không? Có lẽ Thiên Uy chưa chết?” Lạc Tích Tuyết ôm một tia hy vọng nói.

“Bữa tiệc tối nay diễn ra ở Địa Toàn, chỉ có những người đứng đầu của các bang phái tham gia, anh vừa mới gia nhập cảnh sát ngộ nhỡ bị phát hiện than phận, hậu quả không thể nào tưởng tượng được nên anh có thể đáp ứng yêu cầu của em nhưng em cũng phải tự giữ an toàn cho chính mình” Tiếu Vũ Trạch có ý khuyên bảo.

“Anh Vũ Trạch, em không lo được nhiều như vậy, kể từ khi nhìn thấy những hình ảnh của người này, lòng em đã không yên rồi. Anh Vũ Trạch, anh dẫn em đi cùng có được không? Nếu như người tên Chiêm Mỗ Tư này thật sự là Lạc Thiên Uy thì em thật sự có thể nhận ra được” Lạc Tích Tuyết chau chặt long mày nóng nảy lôi kéo tay của Tiếu Vũ Trạch khẩn cầu.

Ba năm, anh đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, thật sự là điều không dễ dàng khi có tin tức về anh cô làm sao có thể kiềm chế được đây? Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh mới có thể an tâm được.

“Đượ