XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

vừa mới nhảy múa vẫn làm cho cô hiểu được, thật sự cô không nên có quan hệ cùng một người đàn ông không thuộc về mình.

"Thời gian không còn sớm, Chiêm Mỗ Tư tiên sinh, ta và trợ lý phải đi trước." Sau khi Tiếu Vũ Trạch khách sáo bắt tay với hắn, đưa Lạc Tích Tuyết cùng rời khỏi.

Chiêm Mỗ Tư cũng không có ngăn cản, chỉ nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi, trong mắt hắn thoáng hiện lên nét thâm thúy phức tạp.

Hai người đi tới bên ngoài bãi đỗ xe.

Gió đêm rất lớn, Tiếu Vũ Trạch cởi áo khoác, quan tâm phủ thêm người Lạc Tích Tuyết.

"Cám ơn!" Lạc Tích Tuyết cảm kích cười, cúi đầu ngồi vào vị trí ghế phụ.

Tiếu Vũ Trạch khởi động động cơ, vừa mới chuẩn bị nhấn ga đưa xe có rèm che rời khỏi, lúc này bãi đỗ xe chợt xông vào mấy người đàn ông.

"Mau đuổi theo, nhất định hắn còn chưa đi xa!" Tiếng bước chân vỗi vã hỗn loạn đuổi bắt.

"Lách cách!"

"Phanh!"

Là tiếng súng! Lạc Tích Tuyết sợ hãi vội vàng trốn vào lòng Tiếu Vũ Trạch.

"Tích Tuyết, đừng sợ!" Tiếu Vũ Trạch vừa ôm cô nhẹ giọng an ủi, vừa cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ.

Bọn họ gặp phải hắc bang tranh đấu với nhau rồi sao? Hay là có ẩn tình khác?

Người trong này quả thực là không nhịn được, muốn bắt đầu ra tay rồi.

Hắn đưa Lạc Tích Tuyết tới đây, phải có trách nhiệm bảo vệ tốt an toàn của cô, không thể liên lụy đến cô.

Tiếu Vũ Trạch đè phía sau lưng Lạc Tích Tuyết lại, cùng cô nằm bò ở trong xe.

Xe của bọn họ đã bị thủng mấy lỗ đạn.

Tiếng súng cùng với tiếng bước chân từ từ đến gần xe của bọn họ.

"Bang bang"

"Bang bang bang"

"Đồ đâu? Nhanh lấy ra!" Không biết là giọng nói của người đàn ông nào lai lạnh như băng truyền đến.

"Tôi không có" Giọng nói yếu ớt của người đàn ông khác vang lên, kèm theo vài tiếng ho khan, có lẽ hắn ta đã bị thương!

"Không có? Xét!" Người đàn ông rõ ràng là không tin, tiếng kêu rên cùng tiếng chữi mắng rõ ràng vọng lại bãi đỗ xe.

"Hổ ca, tìm không thấy!"

Người đàn ông mắng thô tục, tiếp theo truyền đến một trận kêu rên.

"Làm sao bây giờ, Hổ ca?"

"Nhất định là trên người một người khác! Bọn A Xương đuổi theo chưa?"

"Đi! Hổ ca, chúng ta khẩn trương đi bắt tên kia, cướp được đồ, nếu không sẽ bị đoạt công đầu!"

"Đi!"

"Tên kia làm sao bây giờ?"

"Trực tiếp giết đi !"

"Phanh!Phanh!Phanh!" Ba tiếng súng nổ vang ở bên tai Lạc Tích Tuyết, nàng sợ không dám lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, những người đó đi, tiếng bước chân cũng dần dần xa.

Lạc Tích Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến người đàn ông nằm giữa vũng máu bên cạnh xe, im hơi lặng tiếng. Cô quay đầu đi, có lẽ người này đã chết.

Cô có chút sợ hãi co rúm thân thể lại, ở đây quả nhiên là long đàm hổ huyệt, mới có một bản lĩnh như vậy, một mạng người liền không là gì.

Nhưng Tiếu Vũ Trạch lại kích động vọt tới.

"Trì Huân!"

Vừa rồi hắn chỉ lo bảo vệ Lạc Tích Tuyết, còn tưởng rằng là báo thù hắc bang gì, cũng không hỏi. Nào biết người đàn ông ngã trong vũng máu này, chính là đồng nghiệp cùng cảnh đội?

"Vũ Vũ Trạch" Người đàn ông ở giữa vũng máu kêu một tiếng, hắn còn chưa chết! !

Tiếu Vũ Trạch vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, nâng hắn dây: "Trì Huân, tôi đưa anh tới bệnh viện!"

"Không cần, tôi không được, giúp tôi lấy cái kia" Ánh mắt của hắn quét xuống đáy xe của bọn họ.

Lúc này Lạc Tích Tuyết cũng nhảy xuống xe, nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên phát hiện có cái gì đó màu đen ở dưới xe.

Cô lấy thứ kia ra, chỉ thấy đây là một lát cắt nhựa vòng tròn nhỏ màu đen, nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì.

"Cho anh!"

Lạc Tích Tuyết đẩy lát cắt đó tới, đoán rằng đây là thứ gì đó mà đám người vừa rồi tìm.

Nhưng mà cũng khó trách đám người không tìm được, thì ra hắn đã đem giấu phía dưới xe bọn họ, xem ra cảnh sát Trì Huân này là cố ý tới ở chỗ này chờ Tiếu Vũ Trạch .

Hai tay người đàn ông run rẩy tiếp nhận lát cắt, đặt nó vào lòng bàn tay Tiếu Vũ Trạch.

"Vũ Trạch, đây là chứng cứ phạm tội của bọn họ xin anh giúp tôi giáo nó cho " Giọng nói người đàn ông khàn khàn không nghe rõ.

"Tôi biết, tôi sẽ giao cho Chu cục." Tiếu Vũ Trạch hiểu rõ ý của hắn.

"Không không cần giao cho" Giọng người đàn ông hấp hối, đột nhiên kêu lên tiếng.

Nhưng mà đúng lúc này, lại một trận tiếng súng cùng với tiếng bước chân nóng lòng truyền tới.

Người đàn ông kinh hãi, vội vàng đẩy Tiếu Vũ Trạch ra: "Không còn kịp nửa các người đi mau"

Tiếu Vũ Trạch quay đầu, lờ mờ thấy vài bóng người chạy tới bên này, bọn hị người đông thế mạnh, Trì Huân lại chết, hắn chỉ có kéo thi thể của hắn ta tới một nơi ẩn dấu, lại khẳn trương kéo Lạc Tích Tuyết lên xe.

Hoàn thành một loạt động tác, chỉ dùng một phút đồng hồ, nhưng hắn chậm một bước.

Lúc Tiếu Vũ Trạch đóng cửa xe, đã có đám người áo đen vây quanh bọn họ.

"Xuống xe!" Người áo đen lấy súng để lên đầu bọn họ, cầm đầu chính là Hổ ca kia.

"Hổ ca, có chuyện gì sao?" Tiếu Vũ Trạch cũng biết hắn, làm bộ như thấy biến không sợ hãi ôm Lạc Tích Tuyết xuống xe, chuẩn bị đi qua.

"Vừa rồi các người có thấy người đàn ông nằm ở đây không?" Hổ ca không kiên nhẫn hỏi.

"Tôi và bạn gái vừa từ bữa tiệc rời khỏi, không nhìn thấy cái gì." Tiếu Vũ Trạch vội vàng