
ngấm vào trong lòng.
Trình Diệc Nhiên thấy dáng vẻ nằm im của Mạnh Ảnh, càng tức giận hơn, hai tay nắm chặt hai vai của cô dùng sức kéo người cô đối mặt với anh.
Mạnh Ảnh lãnh đạm nhìn vẻ mặt giận dữ của Trình Diệc Nhiên, không nói một tiếng, cô nghĩ cô đã rất mệt mỏi, anh muốn như thế nào thì tùy anh.
“Mạnh Ảnh, em tự hỏi lòng mình xem, em không phụ lòng anh sao?!”
Giờ phút này Trình Diệc Nhiên đã thật sự quá mệt mỏi cả tinh thần lẫn thân thể, chỉ cảm thấy muốn bóp chết cô gái không có lương tâm đang ở
trước mắt mình.
Cùng một câu hỏi, Mạnh Ảnh cũng thầm hỏi mình, mày xứng với anh sao?
Trình Diệc Nhiên có chút ủ rũ buông Mạnh Ảnh ra, kéo tủ đầu giường
tìm một điếu thuốc châm lên, khói từ từ tỏa ra trong phòng ngủ. Khuôn
mặt Trình Diệc Nhiên mờ ảo trong làn khói, nhìn từ nơi Mạnh Ảnh nằm,
trong mắt anh tràn đầy mệt mỏi.
Không biết cảm giác chua xót trong lòng từ đâu đến, Mạnh Ảnh từ từ
ngồi dậy, xoay người ôm cổ Trình Diệc Nhiên, mặt vùi vào trong ngực anh.
Trình Diệc Nhiên lại lập tức đẩy ra cô, trừng mắt nhìn Mạnh Ảnh, Trình Diệc Nhiên nổi cáu nói: “Không thấy đang hút thuốc sao, cứ như vậy nhào lên, bị phỏng thì làm sao hả?”
Mạnh Ảnh như bị anh rống nên ngốc rồi, ngơ ngác nhìn Trình Diệc Nhiên. Giờ phút này, anh còn quan tâm cô như vậy.
Trình Diệc Nhiên tức giận liếc cô một cái, càm điếu thuốc bị cô đè
gãy dụi vào trong gạt tàn, xoay người phủi tàn thuốc trên áo ngủ của cô, cẩn thận kiểm tra trên áo ngủ của Mạnh Ảnh có còn tàn thuốc hoặc có vết cháy hay không, nhìn hồi lâu không có mới hỏi, “Có bị phỏng không?”
Mạnh ảnh khẽ cười cười, “Không có.”
Thấy Mạnh Ảnh mỉm cười, lửa giận của Trình Diệc Nhiên trước nụ cười
của Mạnh Ảnh đã biến mất không dấu vết, mặc dù ánh mắt còn chút giận dữ, nhưng hành động vươn tay kéo Mạnh Ảnh vào trong ngực lại cực kỳ dịu
dàng đến khó tin, nhìn cô gái nhỏ đang mỉm cười trong ngực mình, Trình
Diệc Nhiên có chút hờn dỗi túm chăn quấn chặt lấy cô.
Mạnh Ảnh mềm mại nằm trong lồng ngực của anh, tai nghe nhịp tim mạnh
mẽ của anh, vươn tay ra khỏi chăn lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào hàng lông
mày đang chau lại của anh,“Diệc Nhiên, ở cùng với em mệt mỏi lắm đúng không?”
Trình Diệc Nhiên tóm lấy bàn tay không an phận của cô đặt lên môi
mình rồi hôn nhẹ, trong mắt ngập tràn niềm vui, dời mắt xuống nhìn người đang ở trong vòng ôm của mình, “Sao, muốn ngoan ngoãn rồi sao?” (Ten: ta k hiểu ổng nói j ‘___’)
“Có đôi khi em cũng cảm thấy mình rất quá đáng, chắc là anh mệt mỏi lắm.” Mạnh Ảnh ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói mang đầy sự áy náy.
“Anh cam tâm tình nguyện mà, anh đã từng hứa với Ba em, sẽ yêu thương em cả đời, cho dù em có bướng bỉnh cỡ nào cũng vậy.”
Mạnh Ảnh nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc của Ba, ánh mắt buồn bã, “Loại hiệp ước không bình đẳng như vậy mà anh cũng ký, anh vẫn còn là tên gian thương Trình Diệc Nhiên kia sao?”
Trình Diệc Nhiên cười cười, “Cuộc sống không phải lúc nào
cũng bình yên, cần phải gặp một chút thăng trầm, cuộc sống như thế mới
được coi là hoàn hảo, mà em, chính là sự thăng trầm của anh, SO, nếu
muốn có cuộc sống hoàn hảo làm sao có thể thiếu em được?”
“Em không tốt với anh như vậy, sao anh lại không xoay người rời đi?” Mạnh Ảnh nhìn khuôn mặt thanh tao của Trình Diệc Nhiên, nhàn nhạt nói.
“Bởi vì…” Trình Diệc Nhiên từ từ cúi xuống gặm lấy môi Mạnh Ảnh, dịu dàng hôn lên môi cô, trong lòng đưa ra đáp án kia, bởi vì anh yêu em.
Vừa hôn xong, Mạnh Ảnh thở hổn hển dựa vào ngực Trình Diệc Nhiên, ngón tay khẽ nghịch áo anh, “Diệc Nhiên, sau này chúng ta hãy sống thật hạnh phúc.”
Đúng vậy, sống thật hạnh phúc, yêu hay không yêu cũng không quan
trọng, tương lai phía trước quá khứ như khói tan đi, cái mất đi từ giữa
kẽ tay đâu chỉ là năm tháng thời gian? Những mơ ước kia, ảo tưởng, vọng
tưởng cũng đã chết rồi, những niềm vui kia hay những năm tháng không
hạnh phúc kia đều đã qua, còn điều gì để mất nữa đâu? Cả thế giới đều
sáng suốt đang nhìn mình ngốc nghếch, vậy mà còn tưởng là mình khôn
ngoan sáng suốt, phải biết cái nào thật cái nào ảo, chỉ cần biết, cảnh
tượng ảo mộng như vậy chỉ là giấc mơ một thời mà thôi. (Ten: chém loạn xạ, chém banh ta lông, chém nát như tương :)))
Cô nên sớm tỉnh táo lại.
Nghe vậy, Trình Diệc Nhiên sửng sốt một hồi, mới tỉnh lại, “Ừ, sống thật hạnh phúc.”
Mấy ngày nay, Dương Kỳ Ngôn không biết tại sao lại cảm thấy mệt mỏi.
Không phải chỉ vì bệnh.
Lưu Hàn chỉ báo cáo sơ sơ tình hình công ty một chút, thấy Dương Kỳ
Ngôn dường như chẳng để tâm đến, liền không nói thêm gì nữa. Mấy ngày
nay, cậu ta hoàn toàn không chú tâm đến an nguy của công ty, Lưu Hàn
không biết Kỳ Ngôn đang suy nghĩ gì, trước giờ cậu ta làm gì cũng không
giải thích cho người khác.
Sau khi trải qua tiểu phẫu, Dương Kỳ Ngôn ốm đi rất nhiều, xương gò
má hơi nhô ra, mái tóc có chút dài ra phủ đi tất cả tâm tình của anh.
Lưu Hàn cũng không biết phải nói gì, anh và Dương Kỳ Ngôn là bạn tốt
đã mười năm, anh biết rõ Dương Kỳ Ngôn luôn là người chung tình, nhưng
chung tình như vậy cũng quá lâu đi.
“Cậu yên tâm, mình biết g