
chúng ta.”
Trình Diệc Nhiên lại không có biểu hiện gì, uể oải phất tay ý bảo cậu có thể ra ngoài.
Nhưng Hà Nhu Quân vẫn không có ý định đi ra ngoài, Trình Diệc Nhiên nâng mắt nhìn anh.
Hà Nhu Quân ấp úng hồi lâu, thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Trình Diệc Nhiên, mạnh dạn nói ra: “Em muốn được nghỉ phép.”
Trình Diệc Nhiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, “Không phải cậu nói bây giờ công ty bề bộn nhiều việc sao? Xin nghỉ vào lúc này sao?”
Hà Nhu Quân đang muốn nói lại, ánh mắt sắc bén của Trình Diệc Nhiên quét tới, đành phải ngậm miệng.
Quay về văn phòng của mình, Hà Nhu Quân buồn bực cực kỳ.
Lão đại là muốn làm hỏng hạnh phúc của anh mà.
Trình Diệc Nhiên nhìn xu hướng cổ phiếu gần đây của Trình thị, có chút mệt mỏi liền tắt trang web. (Ten: chỗ này ta vắt óc ra nhớ lại mấy cái liên quan tới stock mà ta học =,=
vấn đề là chả nhớ ra j cả haha, lướt chú gg và ngồi thần ra đọc mấy đoạn đối thoại của mấy anh bên chứng khoán @,@ ghi j toàn chêm Anh Việt lẫn
lộn =,.= ta học toàn tiếng Anh nhưng đọc thấy phát bực =,.=)
Hắn ta lại không có động tĩnh, vì sao?
Sự tồn tại của Dương Kỳ Ngôn là một loại khiêu khích đối với anh,
chưa đánh bại được hắn trong lòng anh rất khó chịu, nhưng đối với mọi
hành động của anh, Dương Kỳ Ngôn đều chọn cách lờ đi, mặc cho cổ phiếu
của Dương thị rớt giá hết lần này đến lần khác, lại không có bất kỳ dấu
hiệu khắc phục hậu quả nào. Đối với sự truy vấn nhiều lần của giới
truyền thông, hắn ta vẫn im lặng không nói, đôi mắt lạnh lùng luôn thản
nhiên nhìn thẳng vào ống kính.
Hắn ta không hành động, nhưng lại gọi cho Ảnh nhi, là dụng ý gì?
Ngoài dự liệu của Mạnh Ảnh, Dương Kỳ Ngôn không ở trong công ty. Cô
gái ở quầy lễ tân của Dương thị tiếp đón cô rất nhã nhặn và lịch sự,
đồng thời vẻ mặt cũng khôn khéo và tinh ý báo cho cô biết, giám đốc
không có ở đây.
Mới đầu cô không tin, gọi cho Dương Kỳ Ngôn, anh ở đầu dây bên kia
lãnh đạm nói anh đang ở bên ngoài. Cô lễ tân vẫn điềm đạm mời cô đi
thong thả, thái độ lão luyện, chắc hẳn không ít cô gái đã tới đây tìm
anh, đối phó với những cô gái vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm
họ kia, cô lễ tân này hẳn là đã sớm quen rồi.
Thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại muốn tìm anh, dù cho cuộc
gọi của anh thật khó hiểu, cô cũng không nên hấp tấp đến tìm như vậy,
đúng như lời anh, làm sao anh có thể có chuyện được? Hơn nữa, cho dù có
chuyện, cô có thể làm gì chứ?
Ra khỏi cửa công ty của anh, cô không cẩn thận liền đụng vào người
khác, Mạnh Ảnh buồn bã âm thầm cắn răng. Thì ra cô vẫn dễ bị kích động
như vậy, chuyện nhỏ nhặt như thế cũng làm cô thất thần.
“Trình phu nhân.”
Giọng người bị đụng có chút chế giễu thốt ra ba chữ, Mạnh Ảnh hơi
giật mình ngẩng đầu lên. Cuộc hôn nhân của cô và Trình Diệc Nhiên rất ít người biết, lúc đó làm rất gấp gáp, hơn nữa, mọi thứ trong hôn lễ cô
đều yêu cầu Trình Diệc Nhiên làm thật đơn giản, cô nhớ lại lúc đó những
người được biết chỉ có mấy người bên phía Trình Diệc Nhiên và người nhà
của mình cùng với… Dương Kỳ Ngôn. Như vậy người này…
Quả nhiên.
Lại là Lưu Hàn.
Anh ta và Dương Kỳ Ngôn thân thiết như vậy, những vấn đề giữa cô và anh đương nhiên anh ta sẽ biết rất rõ.
“Tô tưởng anh đang ở thành phố S.” Mạnh Ảnh lãnh đạm mở miệng, cô biết rõ Lưu Hàn không có hảo cảm đối với cô, cho nên cũng
không cần khách sáo, bọn họ cũng không phải là thứ đạo đức giả, giả vờ
khách sáo có vẻ thật nực cười.
“Đáng ra là vậy.” Lưu Hàn có vẻ không vội đi làm, dù bận nhưng vẫn đứng ở cửa công ty ung dung nói chuyện phiếm cùng cô,
nhíu chặt hai đầu lông mày lộ vẻ chán ghét không đổi,“Trình phu nhân thật hăng hái, sao rảnh rỗi mà đến Dương thị vậy?”
Không thích mình và người mình không thích đứng nói chuyện nhiều, là
một vấn đề rất đau đầu, Mạnh Ảnh không định tiếp tục dây dưa cùng anh
ta, “Tôi còn có việc, gặp lại sau.”
“Nếu đã đến đây, chắc hẳn cũng muốn biết tung tích của Kỳ
Ngôn, hỏi tôi thì tốt rồi, tội gì phải thanh cao như vậy, tự cao tự
đại.”
Nghe vậy, Mạnh Ảnh dừng bước, Lưu Hàn cách đó không xa đã không nho
nhã như trước, thu lại nụ cười mỉa mai, hàn khí trong ánh mắt từ từ bốc
lên, cả người dẫm lên cái bóng dưới ánh mặt trời, cái bóng trên mặt anh
ta lúc sáng lúc tối.
Thì ra Dương Kỳ Ngôn đã xảy ra chuyện thật.
“Anh ấy ở đâu?”
“Sao cô không hỏi tôi từ đâu tới đây?” Giọng Lưu Hàn có chút nhàn nhạt, nhưng Mạnh Ảnh vẫn là theo ý của anh ta hỏi, “… Ở đâu?”
“Bệnh viện.” Giọng Lưu Hàn bình tĩnh không chút ngập ngừng, Mạnh Ảnh nghe được trong lòng thắt lại, “Bệnh viện nào?” Giọng nói đã có chút run rẩy không nghe được.
Lúc này Lưu Hàn không còn gây rối nữa, “Bệnh viện Thành phố.”
“Anh ấy… làm sao vậy?”
“Cô đi rồi sẽ biết, Trình phu nhân.”
Nói xong nhìn cô gái vội vã đón taxi rồi leo lên, Lưu Hàn lại cười
chế giễu. Cô ta tổn thương cậu sâu sắc vậy cũng đáng được cậu yêu, sợ là cậu điên rồi, Kỳ Ngôn.
Đến bệnh viện rồi thật vất vả tìm phòng bệnh của Dương Kỳ Ngôn. Đứng ngoài cửa chuẩn bị tâm lý cả ngàn lần, cô mới có dũng khí đẩy cửa vào.
Dương Kỳ Ngôn đang nằm trên giườ