
một cái tát mà thôi sao, đánh bà,
thì bà có lý do đánh trả.
Diệp Tầm Phương ở trước mặt bà Lâm giơ bàn tay
lên, tính tát bà một cái, nhưng mà Ngãi Giai Giai cũng rất lo lắng, bối rối
nói, "Mẹ Lâm ——"
Chính là lời vừa mới dứt, đột nhiên bên tai ba
—— một tiếng, vô cùng vang
dội, trong tai cô còn có thanh âm ong ong.
Diệp Tầm Phương làm bộ muốn đánh bà Lâm, nhưng
thật ra là đánh Ngãi Giai Giai đứng ở bên cạnh bà Lâm.
Ngãi Giai Giai bị Diệp Tầm Phương đánh cho một
cái tát, năm ngón tay lập tức in ở trên mặt của cô, cũng trong nháy mắt đau rát
truyền ra.
"Diệp Tầm Phương, cô dám đánh Giai
Giai?" Bà Lâm đỡ lấy thân thể Ngãi Giai Giai không ổn định, tức giận chất
vấn Diệp Tầm Phương.
"Như thế nào không dám, tôi còn dám đánh
nữa đây?" Diệp Tầm Phương nói xong, giơ tay lên, tính quạt Ngãi Giai Giai
một bạt tai nữa, nhưng mà bàn tay đi ra, lại đánh không nổi nữa, bởi vì có
người ở sau lưng gắt gao vặn cổ tay cô ta.
Tề Hiên nhận được điện thoại của ông Lâm, nói
Diệp Tầm Phương chạy đến biệt thự tìm Ngãi Giai Giai gây phiền toái, vì vậy vội
vàng chạy về, vừa vặn bắt gặp một màn này. .
"Diệp Tầm Phương, tôi đã cảnh cáo cô, không
được phép lại ra tay với Ngãi Giai Giai, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ
qua cho cô." Tề Hiên lãnh mạc mà trừng mắt Diệp Tầm Phương, lực đạo trong
tay không ngừng tăng thêm, toàn thân tản ra sát khí, rất giống như muốn đem
Diệp Tầm Phương bóp chết.
Khi thấy năm ngón tay trên mặt Ngãi Giai Giai
thì lòng của anh liền bị nhéo đau. Vết thương ở chân Giai Giai còn chưa khỏe,
trên mặt lại bị thương nữa rồi, đáng giận.
"A —— anh buông tay, đau quá." Diệp
Tầm Phương o o kêu đau và nói, cố gắng giãy, nhưng mà giãy không được, vì lực
đạo của Tề Hiên thật sự là rất lớn.
"Cô cũng biết đau, vậy lúc cô đánh người
sao không suy nghĩ, người khác cũng sẽ đau?" Tề Hiên cười lạnh nói, lực
đạo lại tăng lên một chút.
"A ——" Diệp Tầm Phương đau kêu to,
nhịn đau đớn ở cổ tay, rống to với Tề Hiên, "Anh dám đối với tôi như vậy,
anh phải biết có kết cục thế nào."
Tề thị còn cần cô, cho nên cô dám cam đoan, Tề
Hiên không dám đối với cô như thế.
"Cái dạng gì, hiện tại không phải là cái
dạng này ư, cô đã đình chỉ chi trợ cho Tề thị, cho nên cô đối với tôi mà nói đã
không còn bất luận uy hiếp gì, Tề thị mất thì mất, tôi có thể lập trở lại,
nhưng mà nếu cô dám bắt nạt Giai Giai, tôi hiện tại khiến cho cô trả giá thật
nhiều." Tề Hiên dùng sức bóp tay Diệp Tầm Phương, cảnh cáo.
"Tề Hiên, tôi có thể chi trợ Tề thị một lần
nữa, để cho Tề thị khỏi phải phá sản, nhưng mà điều kiện chính là anh phải lấy
tôi." Diệp Tầm Phương cười lạnh nói, nhịn xuống cơn đau kịch liệt ở cổ
tay.
Tề Hiên yêu Ngãi Giai Giai như vậy, cô liền cố
tình muốn chia rẽ bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể cùng một chỗ. Đây
chính là kết cục mà bọn họ đắc tội với cô.
Hai người yêu nhau không thể cùng một chỗ, loại
cảm giác này nhất định vô cùng thống khổ a.
"Nằm mơ, cưới loại phụ nữ như cô về, nhất
định hàng đêm tôi sẽ có cơn ác mộng." Tề Hiên châm chọc nói, sau đó dụng
lực hất lên, vung Diệp Tầm Phương lên trên ghế sa lon.
"A ——" Diệp Tầm Phương kinh hoảng mà
kêu một tiếng.
"Thiếu chủ, anh không sao chớ." Sau
khi Tề Hiên hất Diệp Tầm Phương ra, Ngãi Giai Giai đã đi lên, kiểm tra tay Tề
Hiên, xem anh có bị thương không.
"Yên tâm, anh không sao, nhưng mà mặt của
em ——"
Dấu tay trên mặt Ngãi Giai Giai làm anh thấy rất
đau lòng, thực hận không thể để lại dấu tay trên mặt anh.
"Không có việc gì, đau một lúc thì tốt
rồi." Ngãi Giai Giai cười và nói, để cho Tề Hiên an tâm.
"Tề Hiên, anh đối với tôi như vậy, anh nhất
định sẽ hối hận, tôi sẽ khiến anh trở về cầu xin tôi." Diệp Tầm Phương tức
giận rống to với Tề Hiên.
Đáng giận, tại sao những người này không thể
thuận ý của cô, không nên đối nghịch với cô.
"Cút đi." Tề Hiên không để ý tới Diệp
Tầm Phương, thái độ đối với cô ta vô cùng ác liệt.
Đối với con đàn bà này, thái độ của anh chính là
không thể chịu nổi.
"Hừ, anh có thể suy nghĩ cho kỹ, nếu như Tề
thị ngã, cha anh Tề Hùng có thể sẽ tức
chết , mà chú của anh Tề Triển thì càng có cơ hội đem anh diệt trừ, đến lúc đó
anh gặp phải cái cục diện gì." Diệp Tầm Phương đắc ý nói.
Cô chính là biết rõ Tề Hiên, cô biết rõ nhược
điểm của Tề Hiên ở nơi nào, một là Ngãi Giai Giai, một là Tề thị, đã cô không
đụng được Ngãi Giai Giai, như vậy phải đi động Tề thị, xem Tề Hiên lựa chọn như
thế nào.
Tề thị là mẹ của Tề Hiên dùng tánh mạng đổi lấy,
nó thực là rất quý đây!
"Cút đi ——" Tề Hiên tức giận rống to,
cũng không có nói có nguyện ý tiếp nhận điều kiện Diệp Tầm Phương đưa ra hay
không.
Vốn chỉ là muốn cùng người đàn bà này đính hôn
mà thôi, mà bây giờ rõ ràng phát triển đến phải kết hôn với người đàn bà này,
ghê tởm.
Ngãi Giai Giai nhìn thấy trên mặt Tề Hiên tất cả
đều là bất đắc dĩ, tâm cũng đau theo.
Thiếu chủ gặp phải khó khăn, hơn nữa là một khó
khăn vô cùng lớn, cô biết rõ thiếu chủ không muốn Diệp Tầm Phương, nhưng mà Tề
thị lại cần Diệp Tầm Phương, cho nên thiế