
n trọng, không được để cho người khác đụng, càng không thể để cho người
khác nhìn thấy, nhưng anh tin em, em là người mà anh tín nhiệm nhất." Tề
Hiên rất khẳng định nói, sau đó đem cái chìa khóa nhét vào trong tay Ngãi Giai
Giai.
"Nhưng mà cô tiếp tân kia không cho em đi
vào." Ngãi Giai Giai nhớ tới chuyện ngày hôm nay, nên mới phàn nàn một
chút.
"Em trực tiếp đi vào, không cần để ý đến cô
gái tiếp tân đó, vào Tề thị, trực tiếp lên thang máy đến lầu 25, vào trong văn
phòng tổng tài thì được rồi. Nhưng anh sẽ nói rõ với cô tiếp tân, ngày mai cam
đoan cô ta không dám ngăn cản em." Tề Hiên hưng phấn nói, giống như vô
cùng chờ mong đến ngày mai.
Gần đây anh bởi vì chuyện Tề thị, thường xuyên ở
phòng làm việc thức đêm, thức ăn là cặp lồng đựng cơm, ngủ chính là sô pha,
cùng văn kiện làm bạn, rất là cô độc, thật sự nghĩ có một người quan tâm ở bên
người anh, cho dù chỉ là vài câu hỏi han ân cần, anh cũng thỏa mãn .
"Được, ngày mai em nhất định đi, ngày mai
sau khi tan học liền đến Chủ nhật rồi, em có thời gian." Ngãi Giai Giai
cầm chìa khóa, kích động nói.
Ngày mai, ngày mai cô có thể như vậy mà đi theo
thiếu chủ ở cùng một chỗ, thật tốt.
"Được, đi thôi, anh trước đưa em trở về,
bằng không bà Lâm và ông Lâm sẽ lo lắng chết luôn." Tề Hiên cười hì hì
nói, sau đó đứng lên, tùy ý thả mấy tờ tiền giá trị lớn ở trên mặt bàn, lôi tay
Ngãi Giai Giai đi ra ngoài.
"Thiếu chủ, anh bây giờ không phải thiếu
tiền sao, như thế nào cho nhiều như vậy, hình như không cần nhiều như vậy
." Ngãi Giai Giai vừa đi vừa đau lòng nói.
Bởi vì thiếu chủ cần tiền, cho nên từ giờ trở đi
cô phải ăn mặc tiết kiệm, tích trữ cho anh.
Ngày hôm sau vừa tan học, Ngãi Giai Giai cầm
thức ăn do chính mình chuẩn bị cẩn thận, đi vào trước cửa lớn của Tề thị, bởi
vì ngày hôm qua bị giáo huấn, làm cho cô thấp thỏm bất an, vì vậy khúm núm đi
tới cửa chính của Tề thị.
"Hắc, xin chào." Ngãi Giai Giai chào
hỏi với cô tiếp tân ngày hôm qua, trong lòng còn có chút sợ hãi cô tiếp tân
này.
"Xin chào." Cô tiếp tân lễ phép cúi
đầu gật đầu tỏ ý với Ngãi Giai Giai.
"Tôi tìm ——" không đợi Ngãi Giai Giai
nói xong, cô tiếp tân lập tức nói, "Tổng tài bây giờ đang mở một hội nghị
quan trọng, nhưng ngài ấy có báo qua, chỉ cần là Ngãi tiểu thư đến đây, thì để
cho cô vào trong phòng làm việc của ngài ấy chờ."
Sáng sớm hôm nay, cô đã bị tổng tài khiển trách
một trận, cũng bởi vì ngày hôm qua cô đã ném cô gái này ra ngoài, còn báo hôm
nay gặp cô ấy, để cho cô ấy tiến vào. Xem ra tổng tài cùng cô gái tên Ngãi Giai
Giai này quan hệ không tầm thường, may mắn cô chưa có bị đuổi đi.
"Tôi đây có thể đi vào tìm anh ấy
không?" Ngãi Giai Giai lễ phép hỏi.
"Có thể, xin mời." Cô tiếp tân cũng
khách khí nói.
Ngãi Giai Giai lần nữa gật gật đầu với cô tiếp
tân, mỉm cười, sau đó đi về phía thang máy, dựa theo chỗ Tề Hiên đã nói ngày
hôm qua mà đi đến.
Ngãi Giai Giai lấy chìa khóa ra, mở cửa văn
phòng của tổng tài ra, sau đó đi vào, khẽ đóng cửa lại, và ngồi ở bên trong
chờ.
Thiếu chủ nói muốn cô ở chỗ này chờ anh, cho nên
cô sẽ ngoan ngoãn chờ .
Ngãi Giai Giai thả thức ăn trong tay xuống, vốn
muốn yên lặng ngồi đó, lại phát hiện văn phòng làm việc của Tề Hiên vô cùng lộn
xộn, khắp nơi đều là giấy tờ, vì vậy bắt đầu thu dọn một chút.
Nhưng mà trong khi đang thu dọn, tất cả văn kiện
gần như đều là tiếng Anh, hơn nữa có nhiều văn kiện chỉ mới phiên dịch một nửa,
còn có rất nhiều chưa phiên dịch ra.
"Mình nên giúp thiếu chủ phiên dịch."
Ngãi Giai Giai lấy giấy bút, ngồi ở trên bàn làm việc, bắt đầu phiên dịch giúp
Tề Hiên, không tới vài phút đã phiên dịch xong một phần văn kiện rồi.
Tuy cô không thể hiểu được nội dung bên trong
văn kiện, nhưng cái này cũng không quan trọng, chỉ cần cô có thể phiên dịch ra
là tốt rồi.
Ngãi Giai Giai hết sức chăm chú mà phiên dịch,
sau đó âm thanh sắc bén ở bên ngoài làm cô sợ tới mức lập tức phủ kín tất cả
văn kiện lại.
Bởi vì thiếu chủ đã từng nói, văn kiện trong văn
phòng anh đều vô cùng quan trọng, không thể để cho người khác nhìn thấy, toàn
bộ những văn kiện này cô phải bảo vệ giúp thiếu chủ.
"Tề Hiên, anh đi ra cho tôi." Diệp Tầm
Phương ở bên ngoài phòng làm việc của Tề Hiên hô to, hô xong liền trực tiếp đẩy
cửa vào.
"Tại sao là mày?" Diệp Tầm Phương nhìn
thấy Ngãi Giai Giai ngồi ở trên bàn làm việc của Tề Hiên, rất là kinh ngạc.
"Thiếu chủ bảo tôi ở chỗ này chờ anh
ấy." Ngãi Giai Giai nói, tay không tự chủ được mà che văn kiện lại.
"Tề Hiên đâu?" Diệp Tầm Phương không
có chú ý tới Ngãi Giai Giai đang cực lực bảo vệ những văn kiện này, một lòng
chỉ muốn tìm Tề Hiên.
"Thiếu chủ đang họp ——" Ngãi Giai Giai
khẩn trương trả lời.
Bởi vì ánh mắt của Diệp Tầm Phương luôn ở trên
người của cô, làm cho cô cảm thấy rất sợ hãi, cô sợ mình không bảo vệ được
những văn kiện quan trọng này.
"Mày đi gọi anh ta tới cho tao." Diệp
Tầm Phương cao ngạo ngồi xuống trên ghế sa lon bên cạnh và ra lệnh.
"Không đi ——" Ngãi Giai Giai không
chút suy nghĩ liền cự tuyệt.
Cô đi, như vậy nhữn