
Tầm Phương này. Có lẽ là vì cô ta làm
cho thiếu chủ không vui, cho nên anh tức giận, bởi vì tức giận, cho nên không
sợ hãi.
"Anh ta hiện tại chỉ là một con hổ giấy,
cần nhờ tôi mới có thể bảo vệ được thân phận thiếu chủ này của anh ta, cô hiểu
chưa?" Diệp Tầm Phương dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tề Hiên, đắc ý nói.
Còn thiếu chủ đâu rồi, Tề Hùng sáng lập Tề anh
hội cũng sắp giải tán, nguyên nhân chính là chèo chống Tề anh hội nên Tề thị
mới mau phá sản.
Diệp Tầm Phương bởi vì Ngãi Giai Giai còn gọi Tề
Hiên là thiếu chủ mà cảm thấy buồn cười, bởi vì Tề Hiên đã không phải là Tề
Hiên của trước kia rồi, Tề thị phá sản, làm cho giá trị con người của anh ta ở
trong mắt cô đã giảm rất nhiều. Nếu như không phải Tề Hùng đối bên ngoài giấu
diếm chuyện này, chắc hẳn Tề Hiên đã bị mọi người chỉ trích.
"Mặc kệ như thế nào, anh ấy chính là thiếu
chủ trong lòng tôi, cho dù anh ấy biến thành tên khất cái (ăn mày) đầu đường,
anh ấy vẫn là thiếu chủ của tôi." Ngãi Giai Giai kích động nói với Diệp
Tầm Phương.
Mặc kệ thiếu chủ của cô có tiền hay không, anh
vĩnh viễn ở trong lòng cô là thần, đây là không thể nghi ngờ .
"Xem ra cô đối với Tề Hiên thật đúng là
dụng tâm, nhưng tương lai anh ta là vị hôn phu của tôi, từ nay về sau sẽ là
chồng của tôi, người đàn ông của tôi, tôi không cho phép những người đàn bà
khác ở cùng một chỗ với người đàn ông của tôi, nghe cho rõ." Diệp Tầm
Phương cảnh cáo Ngãi Giai Giai.
"Tôi ——" Ngãi Giai Giai nước mắt tràn
ra nhìn Tề Hiên, trên mặt lộ vẻ đau thương.
Kêu cô không được cùng thiếu chủ ở một
chỗ, so với làm cho cô chết
còn khó chịu hơn.
"Diệp Tầm Phương, tôi bây giờ còn chưa phải
là vị hôn phu của cô, cô không có quyền can thiệp cuộc sống của tôi, cút
đi." Tề Hiên nhìn thấy Ngãi Giai Giai uất ức muốn khóc, vì vậy rống lên
với Diệp Tầm Phương.
"Đúng vậy, bây giờ anh còn chưa phải là vị
hôn phu của tôi, nhưng anh cũng chỉ còn có năm ngày, như vậy tôi liền hào phóng
một chút, cho con Ma Tước nhỏ này thời gian năm ngày, cho nó với anh ân ân ái
ái vượt qua một thời gian." Diệp Tầm Phương đứng lên vỗ bả vai Ngãi Giai
Giai, và châm chọc.
Năm ngày, năm ngày sau cô phải đem người đàn ông
này từ trong tay của người đàn bà kia đoạt lấy, bọn họ yêu càng sâu, cô giành
được càng cao hứng, đây là cô trả thù đối với Tề Hiên, ai bảo người đàn ông này
không đem cô để vào mắt. Người đàn ông bộ dạng đẹp trai cô không phải không gặp
qua, nhưng mà chỉ có Tề Hiên dám bốn năm không đụng cô, món nợ này cô sẽ tính
đủ.
"Nói xong chưa, nói xong thì cút đi."
Tề Hiên lãnh mạc nói.
"Đương nhiên, tôi nói xong rồi, chúc các
người trong vòng năm ngày này vui vẻ, tôi sẽ tùy thời tìm cho các người một
chút gì đó để giúp vui." Diệp Tầm Phương tà ác nói, trong mắt cất dấu quỷ
dị, sau đó đối với Tề Hiên phát ra một cái hôn gió, mới xoay người rời đi.
Diệp Tầm Phương đi rồi, Tề Hiên thu hồi vẻ mặt
bất đắc dĩ, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười, nhìn Ngãi Giai Giai.
"Giai Giai, em vừa rồi chắc là ăn không
ngon rồi, anh giúp em lại gọi một phần."
"Không cần thiếu chủ, em ăn cái này là được
rồi." Ngãi Giai Giai lấy lại thức ăn mới vừa rồi bị Diệp Tầm Phương cầm
qua, miễn cưỡng nặn ra nụ cười và nói.
Vừa rồi lời nói của Diệp Tầm Phương vẫn xoay
tròn bên tai của cô, làm cho cô có một loại dự cảm không tốt, cô không phải lo
lắng cho mình gặp chuyện không may, mà là lo lắng Tề Hiên gặp chuyện không may.
"Giai Giai, đừng để ý lời nói kia của Diệp
Tầm Phương, chúng ta đừng để ý tới cô ta, đừng nói là năm ngày, cho dù là năm
năm, năm mươi năm, anh cũng sẽ không để cho em rời khỏi anh." Tề Hiên thâm
tình nói.
"Dạ ——" Ngãi Giai Giai hạnh phúc gật
đầu, sau đó bắt đầu ăn.
Cùng với suy nghĩ tương lai kia không biết ra
sao, còn không bằng quý trọng hiện tại, bởi vì hiện tại cô đã cùng thiếu chủ ở
cùng một chỗ.
Tề Hiên nhìn chằm chằm Ngãi Giai Giai ăn xong
thức ăn, sau đó lấy ra khăn tay, tự tay lau miệng cho cô, cưng chìu nhìn cô.
"Ha ha ——" Ngãi Giai Giai ngây ngốc
cười.
"Đi thôi, anh đưa em trở về trước, ngày mai
em còn phải đi học, thành tích học tập của em vẫn luôn rất tốt, anh thật sự rất
vui, hãy tiếp tục duy trì!" Tề Hiên động viên Ngãi Giai Giai.
Bốn năm nay, anh chú ý mỗi một sự kiện của Ngãi
Giai Giai, mỗi một cuộc thi anh đều biết rõ thành tích của cô như thế nào.
"Thiếu chủ, ngày mai em có thể đi đến Tề
thị tìm anh không?" Ngãi Giai Giai khát vọng hỏi.
"Có thể, Diệp Tầm Phương biết anh đã gặp
em, sẽ không cần phải để ý nhiều như vậy, ngày mai em có rảnh liền trực tiếp
đến Tề thị tìm anh, đây là cái chìa khóa văn phòng của anh, nếu như anh không ở
đó, em trực tiếp đi vào, ở bên trong chờ anh." Tề Hiên rất yên tâm mà đem
cái chìa khóa quan trọng ở văn phòng cho Ngãi Giai Giai.
"Thiếu chủ, trong văn phòng anh nhất định
có gì đó vô cùng quan trọng, như vậy không tốt đâu." Ngãi Giai Giai không
dám nhận cái chìa khóa mà Tề Hiên đưa cho.
Thiếu chủ tín nhiệm cô như thế, nhưng mà cô có
chút sợ hãi.
"Trong phòng làm việc của anh đều là văn
kiện qua