
trở lại mà không có
tới gặp cô, chẳng lẽ thiếu chủ thật sự không cần cô sao?
Ngãi Giai Giai mang tâm bất an không yên, đi tới
Tề thị, nhìn thấy trước mắt là nhà cao tầng, cô có một loại cảm giác sợ hãi,
nhưng mà mặc kệ sợ hãi, cô vẫn muốn đi vào.
Trong bốn năm, cuộc sống của cô giống như là ba
điểm trên một đường thẳng đồng dạng, rất đơn điệu, chưa từng đi qua nơi khác,
cô ngoan ngoãn đợi ở nhà, chờ thiếu chủ trở về.
"Hoan nghênh đến tập đoàn Tề thị, xin hỏi
tiểu thư có gì cần giúp sao?" Cô gái tiếp tân nhìn thấy Ngãi Giai Giai đi
tới, thì mỉm cười chuyên nghiệp.
"Tôi ——" Ngãi Giai Giai rất khẩn
trương, không biết nên nói như thế nào, nơi này vẫn là lần đầu tiên cô tới.
"Tiểu thư mời nói." Cô gái tiếp tân
vẫn lễ phép hỏi.
"Tôi muốn gặp Tề Hiên." Ngãi Giai Giai
thấp giọng nói.
Cô gái tiếp tân nghe được những lời này của Ngãi
Giai Giai, thì lập tức trở mặt, biến thành một người đàn bà chanh chua hung
hãn, "Một cô bé, mà muốn đến quyến rũ tổng tài, mau đi đi, tổng tài đối
với con gái khêu gợi mới có hứng thú, những người khác anh ta đều thấy chướng
mắt."
"Tôi tìm chính là Tề Hiên, không phải là
tổng tài các cô." Ngãi Giai Giai ngây thơ giải thích.
"Tề Hiên chính là tân nhậm tổng tài của Tề
thị chúng tôi, chuyện lớn như thế, cô không phải không biết chứ." Cô gái
tiếp tân châm chọc.
Tề thị nổi danh như vậy, gió thổi cỏ lay cái gì
rất nhanh cũng sẽ bị truyền thông truyền đi khắp nơi, mà cô bé này rõ ràng
không biết.
"A, tôi đây tìm tổng tài các cô, phiền toái
cô cho tôi gặp anh ấy một chút." Ngãi Giai Giai cúi đầu nói.
"Không phải tôi không cho cô gặp anh ấy, mà
căn bản là cô không gặp được anh ấy, đừng quá vọng tưởng, trở về đi, đừng vọng
tưởng Ma Tước biến Phượng Hoàng, tổng tài chúng tôi rất nhanh sẽ cùng con gái
chủ tịch Diệp Thị đính hôn, dù cho cô gặp anh ấy, cũng sẽ không có bất kỳ cơ
hội nào, tuy bộ dáng cô không tệ, đáng tiếc vẫn còn không so sánh được với Diệp
Tầm Phương xinh đẹp, thêm vào đó càng không có gợi cảm hơn cô ấy, hết hy vọng
đi cô bé." Cô gái tiếp tân châm chọc Ngãi Giai Giai một phen.
"Tôi không tin, tôi nhất định phải gặp anh
ấy, van cầu cô để cho tôi đi gặp anh ấy đi." Ngãi Giai Giai cầu khẩn.
"Cô cho rằng tổng tài là có thể tùy tiện
gặp đấy sao, mau đi đi, còn không đi, tôi gọi bảo vệ đó." Cô gái tiếp tân
cảnh cáo.
"Tôi không đi, tôi nhất định phải gặp anh
ấy, tôi nhất định phải gặp anh ấy, tôi phải hỏi cho rõ ràng, anh ấy có thật là
không quan tâm tôi hay không ." Ngãi Giai Giai cương quyết nói.
Cô gái tiếp tân bất đắc dĩ mà lắc đầu, gọi điện
thoại, kêu bảo vệ tới.
Một bảo vệ tới không nói hai lời, đuổi Ngãi Giai
Giai ra ngoài, hơn nữa canh giữ ở cửa ra vào, không cho cô đi vào nữa.
Ngãi Giai Giai chật vật bị đuổi ra khỏi cửa Tề
thị, giống như một con mèo đáng thương, đứng ở ngoài cửa.
Không cho cô đi vào, như vậy cô sẽ chờ ở cửa,
đợi tới khi Tề Hiên đi ra mới thôi.
Ngãi Giai Giai từ giữa trưa đợi cho đến buổi
chiều, lại từ buổi chiều đợi cho đến tối, đợi đến khi mọi người ở Tề thị tan
tầm, mà vẫn không gặp được Tề Hiên.
Bởi vì không gặp được Tề Hiên, trong lòng cô vừa
vui vẻ vừa khổ sở.
Bởi vì không có gặp được Tề Hiên mà khổ sở,
nhưng mà cũng bởi vì không có gặp Tề Hiên mà vui vẻ, cũng là bởi vì không có
nhìn thấy anh, cho nên mới có thể tuyệt đối không phải khẳng định, thiếu chủ có
cần cô hay không. Chính là cái đáp án này, chống đỡ đến bây giờ.
"Thiếu chủ nhất định sẽ không có không quan
tâm mình, nhất định ." Ngãi Giai Giai thấp giọng nói.
Thiếu chủ nói qua, nhất định sẽ trở về gặp cô,
mặc kệ bao lâu, cô nhất định đợi.
Ngãi Giai Giai chờ đợi, chờ đến nửa đêm, vẫn là
không đợi được, kết quả ngồi ở trước cửa lớn của Tề thị, ngủ thiếp đi.
Nửa đêm gió lạnh, thổi lướt qua thân thể gầy nhỏ
của cô, gió lạnh làm cô run rẩy.
Thân thể rất lạnh, nhưng mà lòng của cô không có
lạnh, lòng của cô còn có hi vọng, cho nên sẽ không lạnh.
Bà Lâm và ông Lâm ở trong nhà sốt ruột chờ Ngãi
Giai Giai, gọi điện thoại di động cho cô rất nhiều lần đều không có người nhận,
cũng không thấy cô trở về, lo muốn chết. Tìm đến nơi gần trường học, cũng không
có tìm thấy cô. Cuối cùng hỏi Trần Tiểu Ngoạn mới biết được, Ngãi Giai Giai
chạy đi tìm Tề Hiên .
Bởi vì Trần Tiểu Ngoạn căn bản không thấy được
địa chỉ trên danh thiếp, cô cũng không biết Ngãi Giai Giai đi nơi nào, chỉ biết
là cô ấy đi tìm một người tên là Tề Hiên, cho nên ra về thì tự mình về nhà
trước.
Tề Hiên một mình ở Tề thị làm việc đến nửa đêm,
cơm tối cũng chưa ăn, vẫn làm việc.
Nếu như không phải cha anh không muốn buông tay,
bảo anh chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quản lý Tề thị, Tề thị cũng sẽ không rơi
xuống tình trạng phải phá sản, hơn nữa còn sử dụng hôn nhân của anh để duy trì
tánh mạng của Tề thị, làm cho nó tiếp tục phát triển thêm.
Tề Hiên vừa xử lý công việc, vừa nghĩ cha mình
bảo thủ, rất là tức giận.
Nếu như không phải bởi vì Tề thị là tâm huyết
của mẹ anh, anh mới sẽ không liều mạng như thế mà muốn cứu sống Tề thị ? Tề thị
sắp phá sản, nên Tề Hùng