
ong này chính là bệnh viện, sau khi hai người kia đi, thì cô mới ý thức
tới điểm này, vì vậy sợ hãi mà nuốt nước miếng, trừng to mắt nhìn phía trước.
Cô nhớ rõ có người nói qua, chỉ cần cố gắng mở
to mắt, quỷ sai cũng sẽ không dám tới tìm người, cho nên cô phải mở mắt thật
to.
Nhưng mà con mắt trừng không được bao lâu, thì
cảm giác có hơi đau thật không thoải mái, cô quá mệt mỏi rất muốn ngủ, nhưng mà
lại không dám ngủ.
Ngãi Giai Giai cũng không biết chuyện của mình
sao lại thế này, đột nhiên nhớ tới người đêm qua, thiếu chủ quan tâm cô, hiện
tại cô thật sự rất muốn ở lại ở bên người của anh, không biết vì sao, có anh ở
bên người, cô cảm thấy rất an toàn.
"Giai Giai, con đang ở đâu?"
Lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng gào của bà
Lâm.
"Giai Giai, mau đi ra đi!" Thanh âm
của ông Lâm ngay sau đó cũng truyền vào trong tai cô.
"Mẹ Lâm bác Lâm, con ở trong này."
Ngãi Giai Giai thấp giọng nói.
Cô không dám nói lớn tiếng, lo sợ quỷ sai sẽ
nghe được tiếng của cô, sau đó sẽ xuất hiện ở trước mặt của cô.
Trong đầu Ngãi Giai Giai nhịn không được mà
tưởng tượng bộ dáng của quỷ sai, rất là khủng bố, cuối cùng sợ tới mức khóc
lên, nhưng lại không dám khóc lớn tiếng.
"Mẹ ơi, con
sợ —— ô ô ——"
Trong đầu Ngãi Giai Giai nghĩ về mẹ đã chết,
đột nhiên lại nghĩ tới thiếu chủ, vì vậy nức nở thì thào tự nói, "Thiếu
chủ, em sợ quá, thiếu chủ, anh đang ở đâu, thiếu chủ, dẫn em đi, van cầu anh
dẫn em đi, ô ô ——"
Nhưng cô quá bất lực, nên mới dùng ngôn ngữ để
xin trợ giúp, dùng chuyện này để dỗ dành chính mình, cô căn bản chưa nghĩ qua,
trong suy nghĩ của cô thiếu chủ sẽ xuất hiện.
Thiếu chủ ở trong lòng của cô, chính là một
người thần bí, cô không cách nào biết về người thần bí, mẹ Lâm và bác Lâm không
muốn nói cho cô biết, mà thiếu chủ lại rất ít xuất hiện ở trước mặt của cô. Mặc
dù như thế, trong nội tâm cô vẫn là đối với thiếu chủ này có cảm giác ỷ lại
mãnh liệt, phảng phất trên thế giới này, chỉ có anh có thể cho cô cảm giác an
toàn.
"Thiếu chủ, anh thật sự quan tâm tới Giai
Giai ư, nhưng mà vì sao anh cũng không tới gặp Giai Giai ?" Ngãi Giai Giai
bởi vì không thấy Tề Hiên, trong nội tâm cực kỳ mất mát.
Mẹ Lâm nói, thiếu chủ chính là người thật sự
quan tâm cô, nhưng mà nếu như anh thật sự quan tâm cô, vì sao không chịu gặp
cô, chẳng lẽ bộ dạng cô rất xấu sao?
Ngãi Giai Giai vừa nghĩ tới khả năng này, thì
vươn tay ra chạm vào khuôn mặt khô khốc gầy teo của mình, cảm giác tự ti tự
nhiên sinh ra, vì thế lấy dây chuyền trên cổ ra nắm ở trong tay và không ngừng
rơi lệ.
Thật sự cô không đẹp, không có khuôn mặt trắng
trắng mềm mềm như những đứa trẻ khác, lá gan lại nhỏ, cũng sợ bệnh viện, không
có bối cảnh gia đình, gần như không khác với cô nhi lắm, ai sẽ thích cô ?
Ngãi Giai Giai càng nghĩ thì càng tự ti, cuối
cùng lấy tay ôm mặt của mình, bi thương mà khóc.
Tề Hiên vừa nghe tin Ngãi Giai Giai chạy loạn ở
bệnh viện thì chạy đến, khi anh đuổi tới thì bà Lâm và ông Lâm vẫn chưa tìm
được Ngãi Giai Giai, Tề Hiên tức thì
phẫn nộ, một quyền đánh lên trên tường, làm thạch cao trên vách tường rớt xuống
một ít, sau khi đánh xong thì rống to.
"Mấy ngừơi làm việc thế nào vậy, chút
chuyện nhỏ này cũng làm không xong, vì sao nhiều lần làm cho cô ấy gặp chuyện
không may như thế?"
"Thiếu chủ, chúng tôi ——" Bà Lâm chột
dạ muốn nói nhận sai, nhưng mà còn chưa nói đã bị chặt đứt.
"Đủ rồi, nói cũng vô dụng tôi không muốn
nghe, mau tìm người đi, Chính Phong Chính Khí, các cậu đến bên kia tìm."
Tề Hiên ra lệnh cho hai người đi theo phía sau anh.
"Dạ, thiếu chủ." Chính Phong Chính Khí
nghe lệnh, lập tức đi tìm người.
Bà Lâm ông Lâm không cần chờ Tề Hiên hạ mệnh
lệnh, tự mình hướng bên kia đi tìm, Tề Hiên một thân một mình đi lại bên kia
tìm.
Sau khi những người này đi, thì trong bệnh viện
nhiều người thở dài một hơi, hướng phòng bệnh của mình trở về.
Tề Hiên đi chưa được mấy bước, thì nhìn thấy Tề
Triển từ bên trong đi tới, vì thế dừng bước lại, mặt không biểu tình nhìn ông
ta, ánh mắt sắc bén xen lẫn chút tức giận, nhưng mà lại bị anh che dấu rất khá,
người khác căn bản nhìn không ra.
Tề Triển nhìn thấy Tề Hiên thì vô cùng bối rối,
nhưng mà ông ta cực lực ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, mỉm cười với anh, làm
bộ thân thiện nói: "Ơ, đây không phải Tề Hiên ư, cháu tới bệnh viện làm
gì, sẽ không phải giống như chú chứ, bị thương à."
"Chú hai, lúc tôi còn tôn trọng xưng hô ông
là chú hai, thì tranh thủ thời gian mà biến mất trước mặt tôi." Tề Hiên
cảnh cáo.
Anh cùng chú hai từ trước đến nay đều bất hòa,
ông ta là chú hai mà bất hòa với anh vì tài sản Tề thị, thật sự là buồn cười.
Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ tới kế thừa
tài sản của Tề thị, nhưng anh cũng sẽ không khiến cho Tề thị một tập đoàn lớn
như vậy rơi xuống tay của chú hai anh.
"Chú dầu gì cũng là chú hai của mày, là
trưởng bối của mày, mày tối thiểu nhất ——" Tề Triển còn chưa nói xong, Tề
Hiên lập tức cắt đứt lời của ông ta.
"Nếu như ông không phải là chú hai của tôi,
như vậy bây giờ ông phải l