
g làm việc cũng không an tâm, rất phiền não làm chuyện gì cũng không thể
làm cho anh bình tĩnh lại. Vì vậy tính tới tiệm bán hoa xem Ngãi Giai Giai một
chút.
Cô gái ngu ngốc kia rất dễ bị người lừa. Đặc biệt là ở dưới tình huống người ta
có dụng ý khác thì rất dễ bị lừa. Tăng Hải Lâm chính là một nhân vật nguy hiểm,
anh không thể để cho Giai Giai ở bên ngoài một mình, tuỳ lúc bị Tăng Hải Lâm
làm phiền.
Nhưng mà ở cửa tiệm bán hoa, thì thấy một đống hoa hồng hơi khác. Cho dù là nơi
bán hoa, hình như cũng sẽ không chồng chất nhiều hoa hồng như vậy ở cửa. Hơn
nữa còn có rất nhiều hoa bị đè hư, Giai Giai sẽ không đè hoa như vậy, chuyện gì
đã xảy ra. Tề Hiên cảm thấy có chuyện bất thừơng, vì vậy nhanh chóng vọt vào
trong tiệm hoa, thì thấy Ngãi Giai Giai đang chào hỏi khách hàng, sau đó gói
hoa. Lúc này mới thở dài một hơi. Tối thiểu cô ấy vẫn an toàn, hơn nữa Tăng Hải
Lâm cũng không có làm phiền cô ấy.
“Cám ơn quý khách đã ghé, lần sau lại đến.” Ngãi Giai Giai vui vẻ tiễn một vị
khách, lúc này mới phát hiện Tề Hiên tới, rất kinh ngạc. “Thiếu chủ, sao anh
lại tới đây, không phải là anh đang đi làm sao.”
“Anh lo lắng Tăng Hải Lâm lại tới quấy rầy em, cho nên mới đến xem một chút.
Những bông hoa hồng ngoài cửa là sao vậy.”
“Thiếu chủ, đó là 999 đóa hoa hồng do Tăng Hải Lâm đưa tới, mới vừa rồi em tặng
người khác 99 đóa còn 900 đóa, không biết nên xử lý thế nào.” Ngãi Giai Giai
giải thích lại hơi lo lắng sợ Tề Hiên sẽ tức giận. Nhận hoa hồng người khác đưa
hình như không đựơc tốt cho lắm, những thứ này cô không muốn nhận, nhưng
cô trả thì cũng không trả đựơc.
“Đáng ghét, Tăng Hải Lâm thật sự là chưa từ bỏ ý định.” Tề Hiên tức giận
mắng.
“Thiếu chủ anh đừng tức giận, em không có nhận những bông hoa này. Lúc sáng em
tới, thì những bông hoa này đã ở đây rồi, mà Tăng Hải Lâm lại không muốn thu
hồi, em cũng không biết làm sao nên đành phải cầm những bông hoa này.” Bộ dáng
Ngãi Giai Giai có vẻ oan ức giải thích chuyện này rõ ràng hơn một chút.
Tề Hiên trầm tư mặt không chút thay đổi, sau đó lộ ra nụ cười giống như rất đắc
ý.
Ngãi Giai Giai thấy Tề Hiên cười, thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bởi vì cô
biết anh không có tức giận.
Mặc dù Tề Hiên cười, nhưng mà Ngãi Giai Giai lại không biết tại sao anh cười,
theo lý thuyết thì Tề Hiên nên tức giận mới đúng, thế mà lại khác với phỏng
đoán của cô.
“Thiếu chủ anh đang cười cái gì.”
“Đang cười Tăng Hải Lâm đó là một tên ngu ngốc, nhất định là đầu anh ta có vấn
đề, mới có thể làm những chuyện nhàm chán này.” Tăng Hải Lâm cho rằng đưa những
bông hoa là có thể lừa Ngãi Giai Giai đi sao, thật sự là quá ngây thơ mà.
“Thiếu chủ, em không hiểu, nhưng em bảo đảm mặc kệ anh ta làm cái gì, em cũng
sẽ không đi theo anh ta.” Ngãi Giai Giai giơ tay lên thề.
“Cái này anh tuyệt đối tin em, anh thà rằng tin trời sập, cũng sẽ không tin em
không thật lòng.” Tề Hiên trêu chọc Ngãi Giai Giai lấy tay điểm cái mũi của cô,
giọng điệu rất chắc chắn. Cô bé ngốc này đều chỉ biết một lòng yêu anh, chuyện
khác cô cũng sẽ không để ở trong lòng, anh có gì mà phải lo lắng. Mặc kệ Tăng
Hải Lâm làm gì, anh cũng sẽ không sợ Ngãi Giai Giai thay đổi tình cảm.
“Thiếu chủ anh đừng đùa nữa, vẫn là suy nghĩ phải xử lý những bông hoa này như
thế nào đi, cũng không thể đặt ở cửa chắn lối đi.” Ngãi Giai Giai đi về phía
những bông hoa hồng kia ở ngoài cửa mà than thở.
Đúng là cô mở cửa hàng bán hoa, thế nhưng hoa cũng không phải là của cô, chúng
là của Tăng Hải Lâm. Cô đã nhận những bông hoa anh ta đưa, nhưng cũng xem như
là không phải của cô.
“Đơn giản thôi, em đi ra bên ngoài nói là chỉ cần mua một bó hoa ở bổn tiệm,
thì sẽ tặng chín cành hoa hồng, để cho khách hàng lấy đi toàn bộ những hoa hồng
này, hơn nữa còn có thể đem hoa ở trong tiệm bán đi, chẳng phải là vẹn toàn đôi
bên sao. Nếu như ngày mai Tăng Hải Lâm lại đưa hoa tới, em làm theo đi, xem anh
ta có thể đưa đựơc bao nhiêu.” Tề Hiên nói cực kỳ nhẹ nhàng. “Có người đưa hoa
tới không công, không lợi dụng cho tốt thì chẳng phải là lãng phí sao.”
“Cái chủ ý này hình như không tệ lắm.” Ngãi Giai Giai
vẫn có chút không tin.
“Em tới cửa đi, kêu thử một lần, anh lại tới viết biển quảng cáo để người đi
đường bên ngoài có thế thấy được, đương nhiên sẽ động lòng.” Tề Hiên nháy mắt
với Ngãi Giai Giai, sau đó đi tìm giấy, bút viết biển quảng cáo. Anh đường
đường là tổng tài của Tề thị, lại có thể đến nơi này viết biển quảng cáo thật
là ly kỳ a.
“Đựơc, em đi ngay lập tức.” Ngãi Giai Giai đi tới ngoài cửa, đứng ở giữa cửa hô
to: “Hôm nay chỉ cần mua bất kỳ một bó hoa nào của bổn tiệm, thì sẽ tặng miễn
phí chín đóa hoa hồng”
Vậy mà vừa mới hô xong, thì khách tới liền. Ngãi Giai Giai hướng về phía Tề
Hiên viết biển quảng cáo bên trong, vui vẻ cười một tiếng. Xem ra đầu óc của
Thiếu chủ thật sự là rất tốt, khó trách có thể quản lý Tề thị tốt như vậy.
Tề Hiên viết xong biển quảng cáo, thì sau đó ra bên ngoài đặt đồ đã viết lên
phía trước hoa hồng, khiến cho Ngãi Giai Giai càng kỳ lạ hơn. “Chỉ cần vào bổ