
ui về phía sau không dám làm bậy. Bởi vì trong tay ông ta còn kẹp một
đứa bé, nếu như anh không đoán sai, thì đứa bé này chính là con trai của Thiếu
chủ, là tiểu thiếu chủ của bọn họ.
“Tiểu Hiên” —— Tề Hiên thấy Ngãi Tiểu Hiên thì vội
chạy tới, nhưng mà sau đó lại không thể không dừng lại, cách xa Tề Triển mấy
bước.
“Tề Hiên, nếu mày dám tới đây, tao liền cắt cổ con
trai mày, lui về phía sau.” Tề Triển uy hiếp.
“Ông đừng làm ẩu.” Tề Hiên vừa cảnh cáo Tề Triển, vừa
từ từ lui về phía sau.
Ngãi Tiểu Hiên bị trói rất chặt, miệng cũng bị đồ bịt
lại, căn bản cũng không có thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt kích động
nhìn Tề Hiên, ở trong lòng reo hò —— ba cứu con.
“Chuẩn bị cho tao một chiếc xe, nhanh lên!” Tề Triển
lấy Ngãi Tiểu Hiên uy hiếp rồi ra lệnh cho Tề Hiên.
“Chú hai, chú cảm thấy có một chiếc xe là có thể chạy
trốn sao? Có phải chú cảm thấy quá ngây thơ rồi hay không? Bây giờ đã trở thành
đối tượng bị Tề Anh hội bắt. Mặc kệ đi tới chỗ nào, chỉ cần có người của chúng
tôi, chú đừng mơ tưởng có cuộc sống tốt đẹp. Nếu như bây giờ chú thả Tiểu Hiên,
tôi cho chú một con đường sống.” Tề Hiên tính dàn xếp với Tề Triển, hi vọng có
chuyển biến tốt đẹp hơn.
Giờ khắc này anh có thể cảm nhận được cảm thụ năm đó
của Tề Hùng.
Năm đó ba chính là định dàn xếp như vậy , sau đó chờ
đợi thời cơ, chỉ tiếc là đã thất bại.
“Ít nói nhảm đi, tao muốn mày chuẩn bị , thì mày mau
đi chuẩn bị cho tao đi.” Tề Triển không có kiên nhẫn để nói nhảm cùng Tề Hiên,
chỉ muốn trốn đi để tìm một địa phương bí ẩn khác, sau đó sẽ lấy Ngãi
Tiểu Hiên đổi Tề thị.
“Chuẩn bị cho ông ấy một chiếc xe.” Tề Hiên nói với
một thuộc hạ, sau đó cho anh ta một cái ánh mắt, chỉ là không biết anh ta có
hiểu hay không mà thôi.
“Vâng.” Thuộc hạ tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó đi chuẩn
bị xe.
Ánh mắt mới vừa rồi của Thiếu chủ, anh lăn lộn nhiều
năm như vậy khẳng định biết là ý gì, không phải là rút hơn phân nửa dầu trong
xe, chỉ chừa một chút xíu thôi.
“Chú hai, tôi đã chuẩn bị xe theo dặn dò của chú, chú
tính lúc nào thì thả Tiểu Hiên.” Tề Hiên tiếp tục đối phó với Tề Triển, mừng
thầm trong lòng.
“Chờ tao lên xe hãy nói. Nhóc con, mày đừng giở trò
với tao, nếu không tao sẽ cho con trai của mày trả giá thật lớn.” Trong lòng Tề
Triển cảm thấy hơi lạ, hình như chuyện không có đơn giản như ông nghĩ , nhưng
mà ông vẫn không nói ra đựơc là kỳ quái chỗ nào.
Tề Hiên không phải một nhân vật đơn giản, sẽ không dễ
dàng khuất phục, nhưng mà ông lại đoán không được nó đang nghĩ cái gì.
“Chú hai, tôi có giở trò gì đâu, chú muốn tôi chuẩn bị
xe, thì tôi đã cho người đi chuẩn bị rồi, chú còn muốn gì nữa.” Dáng vẻ của Tề
Hiên giả vờ ra vẻ rất bất đắc dĩ.
“Vậy là tốt. Nếu như mà tao biết mày giở trò, tao sẽ
lấy mạng của con trai mày.”
Tề Hiên muốn nói một vài lời để Tề Triển đừng xúc
động. Vậy mà lời anh còn chưa nói, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc làm
cho anh kinh ngạc không thôi.
“Tiểu Hiên” —— Ngãi Giai Giai chạy tới hiện trường,
thì nhìn thấy Tề Triển kẹp Ngãi Tiểu Hiên, còn cầm dao gác ở trên cổ của con,
thật kinh hoảng thật sợ hãi hận không thể xông lên cứu Ngãi Tiểu Hiên về. Nhưng
mà cô biết là không thể làm đựơc.
Tề Hiên phát hiện ra Ngãi Giai Giai thì kinh ngạc một
lúc, nhưng mà cũng rất nhanh trấn tĩnh lại.
Anh nên đoán được là Ngãi Giai Giai sẽ đến, nói cho
cùng cô bé này vĩnh viễn đều đặt người khác ở vị thứ nhất, mà người khác chính
là anh, trước kia chỉ có anh mà thôi, nhưng mà bây giờ lại có thêm một đứa con
trai.
Tề Hiên đột nhiên hơi ghen, ăn dấm với con trai mình,
bởi vì nó đã là một phần trong lòng của Ngãi Giai Giai, điểm này khiến anh có
phần không vui, nhưng mà suy cho cùng nó cũng là con anh, dù cho ghen thế nào
cũng không thể không để ý đến con trai.
"Giai Giai, không phải bảo em ở trong nhà chờ ư,
sao lại tới hả?"
"Thiếu chủ, em không yên lòng, em hiểu mình tới
cũng không giúp được gì, có thể còn là gánh nặng của anh, nhưng em lại không
thể làm cho mình an tâm mà ở trong nhà chờ đợi, em muốn cùng anh đối mặt với
mọi chuyện, cùng nhau cứu Tiểu Hiên trở về."
Loại mùi vị sợ hãi trong chờ đợi này thật sự rất khó
chịu, cô không muốn chờ đợi như vậy.
"Em, cô bé ngốc này, anh thật sự là không có biện
pháp với em." Tề Hiên vươn tay đưa tới khuôn mặt của Ngãi Giai Giai, nhẹ
nhàng chạm tới cô, dùng đôi mắt thâm tình, nhét cô vào trong cánh chim của anh.
Một cô bé ngốc yêu anh, khiến anh vĩnh viễn cũng không
bỏ cô được.
"Tề Hiên, đủ chưa, đã là lúc nào rồi mà bọn mày
còn có thể nói chuyện yêu đương, tình chàng ý thiếp, xe tao muốn đâu?" Tề
Triển đối với chuyện Tề Hiên và Ngãi Giai Giai thâm tình nhìn thẳng vào mắt
cũng không có chút cảm giác, chỉ muốn trốn.
"Thiếu chủ ——" Ngãi Giai Giai dùng đôi mắt
khát vọng nhìn Tề Hiên, hi vọng anh có thể cứu con trai về.
"Yên tâm đi, không có chuyện gì." Tề Hiên
khẽ mỉm cười với cô, sau đó nhìn Tề Triển.
Lúc này ngừơi đựơc Tề Hiên phái đi chuẩn bị xe đã trở
lại, sau đó ở bên tai Tề Hiên lặng lẽ nói vài lời.
"Tề Hiên, mày đang