
tôi chiếm đoạt tài sản của
nhà họ Tề.” Tề Ngữ Ti cũng nói ra toàn bộ bí mật của Lữ Lỵ Liên.
“Mày” —— Lữ Lỵ Liên cực kỳ tức giận, thực khiếp
đảm mà nhìn Tề Hùng.
Xong rồi, lần này khẳng định là bà xong đời rồi.
Bị Tề Ngữ Ti nói như thế, Tề Hùng chắc chắn sẽ không thả bà.
“Được lắm, tôi còn không biết mình nuôi nhiều
con sói bên cạnh như vậy. Xem ra hôm nay phải tiêu diệt hết các người, những
con sói này mới được. Chính Phong ném bọn họ vào xe, chúng ta cùng đi kho hàng.
Bà Lâm, bà ở nhà để tiếp ứng, nếu đến tối chúng tôi còn chưa trở về. Bà hãy cho
anh em của Tề Anh hội phát ra tin tức cho các phân hội khắp nơi. Mặc kệ gặp
được Tề Triển ở đâu, bắt hết cho tôi.” Tề Hùng ra lệnh Nghiêm Chính Phong mang
Tề Ngữ Ti và Lữ Lỵ Liên vào xe, còn dặn dò bà Lâm một chuyện.
Vốn cho rằng chỉ là một chuyện đơn giản. Xem ra
ông đã nghĩ sai rồi, chuyện này cực kỳ phức tạp.
Tề Hiên một thân một mình đi tới kho hàng mà Lữ Lỵ
Liên nói, sau đó mười mấy anh em của Tề Anh hội cũng tới, bọn họ là người được
Tề Hùng phái tới trợ giúp anh. Vậy mà Tề Hiên nhìn thấy bọn họ lại có chút lo
lắng. Tới nhiều người như vậy, ngộ nhỡ Tề Triển hoảng sợ mà thương hại tới Tiểu
Hiên, vậy phải làm sao.
“Thiếu chủ, hội chủ bảo chúng tôi tới giúp cậu.”
“Bỏ đi, tới cũng đã tới rồi. Mấy người đi chung quanh
tìm xem mỗi một kho hàng, rồi đi vào trong xem một chút đi, mặc kệ phát hiện
cái gì cũng phải nói cho tôi biết, nhất định phải cẩn thận đó.” Tề Hiên ra lệnh
Người cũng đã tới, vậy cũng đành phải như thế. Có lẽ
Lữ Lỵ Liên đang nói dối, Tề Triển vốn không có giấu Ngãi Tiểu Hiên ở đây.
“Vâng.”
Mười mấy người đều mở ra từng cái kho hàng, rồi đi vào
tìm người. Nhưng mà tìm khắp nơi cũng không tìm được.
“Thiếu chủ, tìm từng cái kho một cũng không thấy
người.”
Chẳng lẽ Lữ Lỵ Liên nói dối, Tiểu Hiên căn bản cũng
không có ở đây. Tề Hiên tự lẩm bẩm tự hỏi mình.
“Thiếu chủ, ở bên trong một cái kho tôi phát hiện cái
này.” Một người mặc tây trang màu đen, cầm một túi thức ăn đưa tới trước mặt
của.
“Cái gì vậy?” Tề Hiên cầm qua, mở ra xem một chút.
Là thức ăn, hơn nữa còn nóng lắm, xem ra ở nơi này
trước đó không lâu đã có người.
“Mấy người tìm lại cẩn thận một chút, không chỉ có là
kho hàng, mà ngay cả xó xỉnh cũng phải tìm.” Tề Hiên vứt túi thức ăn trên tay
đi, ra lệnh thuộc hạ tiếp tục tìm.
Có thức ăn chứng minh là có người, có thể là Tề Triển
để lại. Nếu như ông ta có trốn thì cũng trốn không xa.
Nhưng mà ở một góc nào đó, Tề Triển cùng Ngãi Tiểu
Hiên cả người bị trói, núp ở nơi đó len lén nhìn ra phía ngoài.
Lữ Lỵ Liên, con đàn bà đáng ghét này, lại dám bán đứng
ông. Cũng may ông đã có chuẩn bị, tính mang Ngãi Tiểu Hiên đi, đáng tiếc còn
chưa đi thì Tề Hiên đã dẫn người tới.
Lữ Lỵ Liên là hạng người gì ông biết rõ, bị Tề Hùng
bắt được nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự vệ, không thể giúp ông giữ bí mật.
Nhưng nếu như ông thất bại, thì Lữ Lỵ Liên cũng phải chịu trách nhiệm, dù sao
chuyện này bà ta cũng có tham dự.
Tề Triển thấy những người đó lại bắt đầu tìm kiếm
chung quanh , hơn nữa so với trước kia càng cẩn thận hơn. Lần này không chỉ là
nhìn kho hàng mà thôi, ngay cả góc cũng lật đổ. Vì vậy dùng sức hạ Ngãi Tiểu
Hiên thấp xuống che giấu cậu bé thật tốt.
Với phương pháp tìm của những người đó như vậy, nhất
định ông sẽ bị phát hiện. Lúc này nên làm gì cho phải đây, bây giờ ông vẫn
không thể để cho Tề Hiên nhìn thấy ông. Đối phương nhiều người như vậy, mà ông
chỉ có một mình, phần thắng quá nhỏ. Tề thị còn chưa tới tay, tuyệt đối không
thể để cho Tề Hiên mang đứa nhỏ này đi. Ông cũng không muốn làm nhiều như vậy,
mà cái gì cũng chưa đến được.
Tề Triển trầm tư suy nghĩ biện pháp để thoát khỏi Tề
Hiên, nhưng đã lâu như vậy, vẫn còn chưa nghĩ ra được, càng nghĩ càng nóng
lòng.
Ngãi Tiểu Hiên thấy Tề Hiên mang theo rất nhiều người
tới nơi này, nên rất hưng phấn cậu muốn kêu. Nhưng mà cả người đều bị trói, còn
miệng thì bị băng dính bịt lại, căn bản là không kêu được, chỉ có thể nhìn Tề
Hiên lo lắng.
Cậu phải nghĩ biện pháp để cho ba biết, cậu đang ở nơi
này mới được. Nhưng mà trước mắt cậu nên làm gì, thì mới có thể để cho ba biết
cậu đang ở đây.
Ngãi Tiểu Hiên nhìn đồ vật bên cạnh một lúc.
Bọn họ trốn ở trong một đống cọc gỗ bị bỏ hoang, bên
trên còn dùng một miếng vải đen thối đắp bên cạnh, ngoại trừ cọc gỗ vẫn là cọc
gỗ, nhưng mà những cọc gỗ này xem ra hình như không thể đụng cho ngã xuống
được.
Ngãi Tiểu Hiên đang nghiên cứu những cọc gỗ, này có
thể đụng ngã xuống hay không. Tề Triển thì đang suy tư nên làm gì mới có thể
chạy trốn, hai người đều cùng nghĩ.
Này lúc một thuộc hạ của Tề Hiên đi tới bên cạnh đống
cọc gỗ kia, nhìn chung quanh một lượt thì thấy một miếng vải đen, tính cầm miếng
vải đen kia lên.
Tề Triển thấy thế thì hoảng sợ, vì vậy từ trong túi
lấy ra một con dao nhỏ gác lên cổ của Ngãi Tiểu Hiên. Kéo miếng vải đen ra,
đứng dậy nắm Ngãi Tiểu Hiên uy hiếp.
“Đừng tới đây, nếu không tao sẽ giết nó.”
Người của Tề Hiên vừa định lấy miếng vải đen ra, thì
lập tức l