
huyện cũng phải qua tiến
trình cố gắng mới biết được kết quả, cô còn chưa cố gắng mà, sao biết người đàn
ông này không phải là của cô?
"Ông là ai vậy, ông nói không cần chích thì
không cần chích ư, xảy ra vấn đề gì ông đảm đương được hay sao hả?" Y tá
chất vấn Mai Tử Thành.
"Tôi đảm đương được, cô là y tá mà tôi thấy
không có đạo đức nghề nghiệp và tố chất nhất, nếu như nơi này là một bệnh viện
chính quy, xem ra tôi phải khiếu nại cô với viện trưởng các cô mới được."
Mai Tử Thành khiển trách y tá.
"Ông ——" Y tá bị Mai Tử Thành nói như
thế hơi sợ, vì thế không vui thu dọn kim và thuốc, trừng liếc Ngãi Giai Giai,
sau đó đi ra ngoài.
Ngãi Giai Giai bị y tá trừng như thế, sợ tới mức
ngã lên trên người Tề Hiên.
"Giai Giai, em làm sao vậy?" Tề Hiên
vịn lấy cô, lo lắng.
"Xem ra là bị hù rồi, Giai Giai vốn là sợ
bệnh viện, lại càng sợ những y tá và bác sĩ kia, vừa rồi y tá kia dữ như vậy,
chắc hẳn là hù Giai Giai đáng yêu của chúng ta rồi." Mai Tử Thành cười
nói, mặt khác dùng cái này để thay đổi không khí nặng nề, muốn Ngãi Giai Giai không
cần sợ hãi như vậy.
"Mai Tử Thành, chuyện bệnh viện này giao
cho ông xử lý, Giai Giai chúng ta đi." Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai đi ra
ngoài cửa.
Lúc này đây mặc kệ như thế nào, anh nhất định
phải mang Giai Giai rời khỏi bệnh viện xấu xa này.
"Thiếu chủ, chúng ta cứ đi như vậy, hình
như không tốt lắm đâu, mẹ Lâm và bác Lâm vẫn còn ở chỗ này?" Ngãi Giai
Giai đi ra cửa chính bệnh viện, sau khi không sợ hãi nữa, thì mới nhớ tới những
người khác.
"Yên tâm đi, Mai Tử Thành sẽ nói cho bọn họ
biết, anh đói bụng, tìm một chỗ ăn gì đi." Tề Hiên cảm thấy không quan
trọng, sau đó mang Ngãi Giai Giai đi ăn.
Diệp Tầm Phương nghe nói Tề Hiên vào bệnh viện,
vì vậy tính đến xem, kết quả mới tới cửa liền nhìn thấy anh và Ngãi Giai Giai
tay trong tay rời đi, nhất thời cơn tức bùng nổ.
Cô không phải nói với Ngãi Giai Giai muốn cô ta
rời khỏi Tề Hiên đấy sao, bằng không cô sẽ mượn Ngãi Tiểu Hiên khai đao, chẳng
lẽ người phụ nữ này ngay cả con trai mình cũng không muốn, chỉ cần đàn ông?
Diệp Tầm Phương nhìn thấy Tề Hiên và Ngãi Giai Giai
đang nắm tay nhau bước chậm rãi, cười cười nói nói, cơn tức trong lòng càng lúc
càng lớn, vì thế đi đến trước mặt bọn họ, chặn đường đi của bọn họ. .
Ngãi Giai Giai vừa nhìn thấy Diệp Tầm Phương, lập tức
nhớ tới con của mình còn đang trong tay cô ấy, sắc mặt trở nên lo sợ, đầy lo
lắng.
Vừa rồi cho rằng sợ hãi bệnh viện còn có y tá kia,
khiến cô thiếu chút nữa quên con của mình còn ở trên tay người con gái này,
hiện tại cô ta tự tìm tới mình, rốt cuộc muốn làm gì đây, có lẽ là muốn cô lập
tức rời khỏi Tề Hiên.
“Diệp tiểu thư, tôi ——”
Bây giờ nên làm gì mới tốt, mới chỉ trong chốc lát,
Diệp Tầm Phương này lại tới nữa, có phải Tiểu Hiên xảy ra chuyện gì không?
“Ngãi Giai Giai, có vẻ cô đã quên chuyện vừa rồi tôi
nói với cô.” Diệp Tầm Phương khiêu khích Ngãi Giai Giai.
“Không phải như vậy, cô đừng làm hại Tiểu Hiên được
không, tôi ——” Ngãi Giai Giai muốn nói sẽ đáp ứng rời khỏi Tề Hiên, nhưng mà
nói không nên lời.
Sáu năm trước cô là hạ quyết tâm rất lớn mới ép mình
rời khỏi thiếu chủ, sáu năm sau cô không biết mình còn có thể làm được hay
không, nhưng bây giờ xem ra, hình như là làm không được, bởi vì cô thật sự rất
yêu thiếu chủ rồi, nhưng không rời khỏi thiếu chủ, Tiểu Hiên sẽ bị làm hại, cô
lựa chọn thế nào đây, hai người cô đều muốn có, chẳng lẽ cái này rất ích kỷ
sao?
Ông trời, hãy thông cảm cho sự ích kỷ của cô, cô vừa
muốn con trai cũng muốn người yêu.
“Giai Giai, đừng sợ, có anh ở đây, để cho anh ứng phó
với mụ đàn bà ác độc này.” Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai, dùng ngôn ngữ châm chọc
Diệp Tầm Phương.
Diệp Tầm Phương này da mặt thật sự là quá dày, anh
cũng đã châm chọc cô ta mười năm rồi, cô ta còn chưa chịu buông tha, thật sự là
khiến người chán ghét quá.
Diệp Tầm Phương bởi vì lời nói của Tề Hiên mà tức giận
một lúc, nhưng rất nhanh liền không tức giận, cười đắc ý, “Tề Hiên, miệng lưỡi
anh có vẻ rất bén, tôi không tranh cãi với anh, nhưng tôi sẽ tính tóan với con
của anh.”
“Đừng.” Ngãi Giai Giai đẩy Tề Hiên ra, kích động hô
to, “Van cầu cô đừng làm hại Tiểu Hiên, tôi van cô.”
“Cô đã không đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi cần gì phải
nghe lời cô.” Diệp Tầm Phương cực kỳ kiêu ngạo.
“Tôi — —” Ngãi Giai Giai nhìn nhìn Tề Hiên, lại nhìn
Diệp Tầm Phương một lúc, thật sự rất khó lựa chọn.
Vì sao ông trời đều bảo cô lựa chọn chứ, sáu năm trước
cô lựa chọn rời đi, sáu năm sau chẳng lẽ còn muốn cô rời đi ư, nhưng nếu không
rời đi, Tiểu Hiên sẽ bị làm hại, rốt cuộc cô nên lựa chọn như thế nào?
“Giai Giai, chuyện này để anh xử lý, ngoan ngoãn đứng
ở bên cạnh anh là được rồi.” Tề Hiên kéo Ngãi Giai Giai lại, đứng ở trước mặt
cô, sau đó mặt không thay đổi nhìn Diệp Tầm Phương.
“Tề Hiên, chắc hẳn anh cũng đã biết đại khái sự tình
đi, muốn con của anh bình an, vậy anh nhất định phải lấy tôi, thời gian định
vào mười ngày sau, nếu trễ tôi không dám cam đoan con của anh đựơc an toàn.”
Diệp Tầ