
, từ nay về sau con không bao giờ sợ
bệnh viện nữa, con phải kiên cường, khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, thiếu
chủ ở phòng bệnh nào, con đi nhìn anh ấy."
Cô phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, bằng
không về sau có chuyện gì xảy ra, cô cũng chỉ có thể khóc hoặc dựa vào người
khác, cô không muốn làm người bất lực như vậy nữa.
"Chính là phòng bệnh số 8 phía trước, ông
Lâm và Nghiêm Chính Phong cũng ở trong đó chăm sóc cậu ấy." Bà Lâm chỉ vào
phòng bệnh phía trước.
"Cám ơn mẹ Lâm." Ngãi Giai Giai nói
lời cảm tạ sau đó liền chạy đi, Trần Tiểu Ngoạn vốn muốn cùng đi, nhưng lại bị
bà Lâm kéo lại.
"Bác Lâm, bác kéo con làm gì?" Trần
Tiểu Ngoạn nghi ngờ nhìn bà Lâm.
"Tiểu Ngoạn, Giai Giai thật sự không có
chuyện gì sao, con bé thật sự dám đến bệnh viện sao?" Bà Lâm vẫn là bộ
dáng có vẻ không thể tin.
"Cô ấy có thể rất cố gắng mới dám đi vào
bệnh viện , nhưng con tin tưởng Giai Giai, cô ấy nhất định sẽ làm được, à không,
bây giờ không phải là cô ấy đã làm được à. Bác đừng thấy ngoài mặt Giai Giai
nhu nhược yếu ớt , giống như chuyện gì cũng ỷ lại người khác, kỳ thật, trong
lòng của cô ấy đều kiên cường hơn người, chỉ cần chuyện cô ấy muốn làm, cô ấy
nhất định sẽ cố gắng làm kiên trì tới cùng." Trần Tiểu Ngoạn ca ngợi.
Trong lòng kiên cường so với kiên cường bên
ngoài càng khiến cho người ta bội phục, Giai Giai chính là người như vậy.
"Đúng vậy, Giai Giai chính là đứa bé như
vậy." Bà Lâm gật gật đầu, sau đó đi về phía bên kia, tiếp tục đi lấy nước
của mình.
Trần Tiểu Ngoạn nhìn bà Lâm rời đi, do dự có nên
đi đến phòng bệnh không, hay là đi dạo chung quanh, giờ này khắc này hẳn là nên
để cho Giai Giai và Tề Hiên ở một chỗ, cô vẫn là đi xung quanh một chút.
Ngãi Giai Giai vọt tới 8 số phòng bệnh thì, ông
Lâm và Nghiêm Chính Phong ngồi ở bên trong đều kinh ngạc rồi đứng lên.
"Giai Giai, sao con lại tới đây?" Ông
Lâm đi đến trước mặt cô, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Bác Lâm, thiếu chủ thế nào?" Ngãi
Giai Giai không trả lời vấn đề của ông Lâm, sau đó chạy đến bên giường, kích
động nhìn người hôn mê.
Ông Lâm nháy mắt với Nghiêm Chính Phong, sau đó
hai người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Ngãi Giai Giai biết ông Lâm và Nghiêm Chính
Phong đã rời khỏi, nhưng hiện tại cô thật sự không có nhiều tâm tư để ý đến
chuyện khác, chỉ muốn ở bên cạnh Tề Hiên, một tấc cũng không rời. .
Tề Hùng đi toilet trở về, vừa định vào phòng
bệnh, thì bị ông Lâm kéo lại.
"Hội chủ, Giai Giai tiểu thư ở bên trong,
để cho bọn họ ở một chỗ đi."
Giai Giai?
Tề Hùng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn gật gật
đầu, đi tới bên cạnh.
Bọn họ không phải nói Ngãi Giai Giai có chứng sợ
bệnh viện đấy sao, sao lúc này lại tới?
Có lẽ là Tề Hiên khiến cho con bé khắc phục sợ
hãi, cho con bé dũng cảm.
Tất cả mọi người biết Ngãi Giai Giai ở trong
phòng bệnh cùng Tề Hiên, vì vậy cũng rất thức thời không quấy rầy bọn họ, đi
đến hoa viên trong bệnh viện.
"Bác trai, cháu có thể gọi bác như vậy
không?" Trần Tiểu Ngoạn đi đến trước mặt Tề Hùng, cung kính hỏi.
Nghiêm Chính Phong vẫn gương mặt nghiêm túc nhìn
cô, Trần Tiểu Ngoạn cũng thỉnh thoảng liếc mắt trừng anh.
"Có thể, bác thích những đứa trẻ như con
gọi bác như vậy, con tên là Trần Tiểu Ngoạn à, cám ơn con chăm sóc Giai Giai
nhiều năm như vậy, còn có cháu trai của bác."
Ông biết Trần Tiểu Ngoạn đi theo Ngãi Giai Giai
mười năm rồi, không rời, làm bạn bè đến mức này như con bé, thật sự là ít lại
càng ít !
"Đâu có, Tiểu Hiên xem như là con của cháu
nha, mỗi ngày nghe thằng bé gọi con là mẹ, con cũng rất vui vẻ."
"Dối trá ." Nghiêm Chính Phong thấp
giọng nói một câu.
Nếu không phải mỗi tháng thiếu chủ cho cô ta
mười vạn, cô ta sẽ nguyện ý làm như thế ư, nói ra thực dối trá.
"Họ Nghiêm kia, anh nói cái gì, lập lại lần
nữa cho tôi." Trần Tiểu Ngoạn rất giống con cọp mẹ cảnh cáo Nghiêm Chính
Phong.
"Tôi cái gì cũng chưa nói." Nghiêm
Chính Phong sợ vẻ hung hãn này của cô, đành phải phủ nhận, sau đó chuyển tầm
mắt qua nơi khác, không nhìn Trần Tiểu Ngoạn.
Nói thêm gì đi nữa cũng chỉ là cãi nhau mà thôi,
hơn nữa kết quả đều là anh bị thua.
"Hai đứa bây thực sự là một đôi oan gia,
nhưng cũng rất xứng đôi đó." Tề Hùng nhìn Trần Tiểu Ngoạn và Nghiêm Chính
Phong, càng nhìn càng cảm thấy bọn họ rất xứng.
"Ai xứng đôi với anh ta chứ, hừ ——"
Trần Tiểu Ngoạn khinh thường hừ một tiếng, cũng dời tầm mắt đi, không nhìn
Nghiêm Chính Phong.
"Cô nghĩ xứng đôi, tôi đây không muốn
đâu!" Nghiêm Chính Phong thấp giọng phản
bác.
"Anh nói cái gì?" Trần Tiểu Ngoạn
thính tai nghe được, hai tay chống nạnh, rống to chất vấn.
"Được rồi, hai đứa đừng ầm ĩ nữa, có phải
là xứng đôi hay không, về sau sẽ biết." Tề Hùng ra mặt hoà giải.
Ông có dự cảm, hai đứa kia sau này nhất định là
một đôi, ông sẽ đợi đến để uống rượu mừng của bọn họ a.
"Bỏ đi, tôi không so đo với anh. Đúng rồi
bác trai, có chuyện cháu muốn nhờ bác hỗ trợ." Trần Tiểu Ngoạn khôi phục
bộ dáng nghiêm túc, cầu khẩn Tề Hùng.
"Nói đi, chuyện gì?"
"Tiểu Hiên bị Diệp Tầm Phương bắt đi, cô ta
tính dù