Duck hunt
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326393

Bình chọn: 8.00/10/639 lượt.

hiều năm như vậy, ngươi thực khổ đi?”

“có thể. Trừ sư phụ, ta không có người thân nào” hắn đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn ta: “trừ nàng ra”

“là vì Sư phụ ta ?” tự giễu, trong lòng có đôi phần mất mát.

“không, chu dù ngươi là Mộ Dung Ý Vân ta cũng nguyện ý nói cho nàng” ta cư nhiên có vài phần mừng thầm. Ta đạm cười

“đa tạ, ngươi coi ta là bằng hữu”

“chúng ta còn làm bằng hữu được sao?” hắn đột nhiên hỏi một câu. Ta không nói gì, có lẽ là bằng hữu đi?

“vậy ngươi coi ta là gì?”

“thê tử”

Một lời đi ra, ta tim muốn đập, nhưng thực xin lỗi, tạm thời không có tính toán rơi vào phần mộ hôn nhân, ta thờ dài một hơi:

“thê tử của ngươi? Ta không có phúc phận đó”

“có!” bằng cái gì? Bệnh thần kinh bức hôn, ta còn trốn được, hống chi là hắn.

“chúng ta không thể hợp” ta cúi đầu, ánh mắt chỉ có ánh lửa bập bùng.

“Vân nhi, vì cái gì cự tuyệt?” lí do khó nói mà, hắn đem ông nội tổ của hắn ra mà hỏi!

“không nghĩ nói cho ngươi”

Khóe miệng hắn một mạt thê lương

cười: “ ta là ma đầu , chúng nhân công địch, nàng là Mộ Dung nhị tiểu

thư, tương lai đường chủ bách hiểu đường, chỉ có Giang Tử Ngang mới xứng cùng nàng”

“ngươi làm gì nghĩ vậy? Hiện tại ai cũng biết ta là lão bà của ngươi, nếu không phải ngươi thì không lấy

chồng” trừ bỏ bệnh thần kinh cùng hắn, phỏng chừng không ai lấy ta, ta

không nghĩ cùng bệnh thần kinh, nếu không lấy đại khối băng, hay là ta

lên chùa làm ni? Quên đi, sớm muộn cũng phải về hiện đại, không càn lo

lắn vấn đề nhàm chán.

“nàng vì cái gì khi đó cùng với ta một chỗ?”

Ta thật sâu hít một hơi, đầu óc không thể áp chế, lập tức chạy đến bên hắn, gắt gao ôm lấy hắn, lẩm bẩm nói:

“ta có khổ không thể nói, ngươi sẽ không hiểu được, ta cũng không biết nói với ngươi thế nào”

Đại khối băng không nói chuyện,

chậm rãi ôm ta. Tuy hắn là đại khối băng, nhưng vẫn có thể ôm, ôm tốt

lắm. Cảm giác mí mặt ngày một trọng…

“Ý Vân,Ý Vân” đang yên bình trong

mộng đẹp, có người gọi ta. Ta mở mắt, phát giác chính mình đang bị đại

khối băng ôm chặt, nhưng hắn cũng đang ngủ. Vậy ai gọi ta a?

“Ý Vân tiểu đồ, ngươi khỏe không?”

ta cuối cùng theo giọng nói hướng đến, thời không đại thần đang đứng

cách ta không xa, bên kia còn có một nữ tử trung niên mặc cổ trang… a,

sư phụ?

“sư phụ?” ta một chút kinh ngạc.

Sư phụ phất tay, cười nói:

“Ý Vân, gần đây có khỏe không?”

Ta vẻ mặt đau khổ:”sư phụ, ngươi không phải đến mang ta trở về? Ta ở đây thập phần không tốt”

Sư phụ xoa tóc ta, nói: “ ai, sư phụ là đến nói lời cáo biệt”

“cái gì?” ta trừng lớn mắt.

Sư phụ muốn nói lại thôi, thời

không lão đầu nói: “Ý Vân a, sư phụ của ngươi hôm trước xem, sinh tử

mệnh của ngươi, dương thọ đã hết” ta nghĩ lập tức ngất, ta mới 23 tuổi,

như thế nào yểu mệnh? Ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn 2 lão nhân gia,

sư phụ gật đầu: “Ý Vân, dương thọ của ngươi đã hết. Nếu không phải ngươi là ở cổ đại, không chừng hôm nay gặp sư phụ là ở địa phủ”

“vậy…làm sao?” ta bồn chồn nhìn 2 lão nhân.

Thời không lão đầu nói: “ ngươi

đừng gấp, ngươi là xuyên qua, thượng thần không biết, chỉ cần ngươi ở cổ đại, dương thọ không có liên quan, không ai quản được ngươi. Chỉ cần

không thể bị tác động quá mạnh, sẽ không chết” ý tức chính là bảo ta

đừng trở về?

“con không trở về được sao?”

Sư phụ cùng thời không gật đầu đồng loạt:

“trờ về chỉ có tử lộ”

Ta còn lựa chọn sao? Chỉ là… ta vì

cái gì có vài phần cao hứng… trộm ngắm Hàn đang ngủ say , trên mặt bất

giác đỏ hồng. Ta không cần trở về, có thể cùng hắn một chỗ.

“khụ…” sư phụ ho khan một tiếng, ta vội quay đầu nhìn 2 lão nhân, nghiêm trang chỉnh tề.

Ý Vân, ngươi hẳn đã biết Long Ngâm

là đồ vật của Độc cô gia? Nếu ngươi còn nhớ đến sư phụ, giúp Độc Cô Hàn

tìm được nó, còn phượng vũ, tặng ngươi phòng thân” sư phụ nói xong, ta

thế nào cảm giác trẻ con bị lừa kẹo?

“ách, chính là… nhà của ta ở hiện

đại có nhiều gia sản, ta không nghĩ tiện nghi cho người khác”. Giờ phút

này còn nói đến tiền, quả nhiên là tham quỷ.

Sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu: “bách

hiểu đường nhiều sản nghiệp như vậy đủ ngươi ăn hại 10 đời, ngươi sợ cái gì?” đúng, sản nghiệp bách hiểu đường sau này đều là của ta mà.

“nhưng mà, cổ đại… không tốt đâu,

không có khoa kĩ, không có internet, không có tv, điện thoại…” vẫn là có điểm muốn hồi hiện đại.

“Ý Vân, sư phụ cũng hết cách. Ngươi ở lại cổ đại đi, ngoan ngoãn, gần đây bề bộn nhiều việt, sư phụ rảnh liền đến xem ngươi”

“vậy…” ta thậm chí chưa nói hết thì trước mặt sớm đã không còn thấy bóng giáng 2 lão bất tử. Chỉ nghe

thoảng trong tai “hảo chiếu cố bản thân”

Ta giật mình tỉnh lại, hóa ra là

mơ, nhưng rất thật, chắc chắn là sư phụ không tiện mặt Hàn nên báo mộng

cho ta biết, vậy là không hồi được hiện đại, cũng không rõ trong lòng là tư vị gì, có hỉ có ưu. Nếu ở cổ đại, thích gì làm đó, muốn yêu ai thì

yêu. Trong khi ta vẫn còn bâng khuâng thì ở trên 8 tầng mây, thời không

cùng sư phụ vẫn nhìn ta.

Thời không kéo chân váy của vợ, tựa như con cún con: “ lão bà, sự tình làm xong, đi thôi”

Sơn Bản huệ Tử trừng mắt: “ cách ta xa chút”

Thời không lập