
áp:
“tiên tử quả nhiên nữ trung hào kiệt”
“lệnh thiên kim cũng là vị kì nữ” lão nhân, ta tốt như vậy, lão không phát hiện?
“Tiểu nữ Nhược nhan chỉ có hư danh” lão nhân, ta cảnh cáo ngươi, đừng có quên bẵng đi Ý Vân tiểu nữ này!
Ta có phần bực mình, đứng dậy:
“tiền bối, chúng ta duyên bèo nước đến đây cũng cạn, ta xin phép đi trước!”
Nói xong đi khỏi cửa tửu lâu, không thèm quay lại, mĩ nữ tỉ truy lên nói:
“tiên tử dừng bước”
Ta đối mĩ nữ tỉ vẫn có hảo cảm, dừng cước bộ nói: “tiên tử có gì chỉ giáo?”
Mĩ nữ tỉ hướng bên trong nhìn qua, thấy Mộ Dung lão nhân không có nhìn lén, nàng liền đem ta kéo ra ngoài:
“ muội sao ở đây?”
“vài ngày nữa muội liền kế thừa bách hiểu đường, tự nhiên phải ở đây!” ta trả lời đạm, tựa như tỉ không biết mà còn hỏi?
“Mục hàn đâu?”
Ta không tốt nói: “hỏi hắn làm gì?”
“không có hắn bảo hộ, ta lo lắng cho muội” mĩ nữ tỉ nhíu mày, hiển nhiên không tin vào khả năng của ta.
“tỉ quên ư? Ta là thiên hạ đễ ngũ, vô tình kiếm, Nguyệt Quang tiên tử, bài
danh trên giang hồ hiện tại còn cao hơn tỉ, cần có người bảo hộ sao?”
Ta miệng nói cứng như vậy, nhưng thực thường xuyên sợ này nọ. Mĩ nữ tỉ bất đắc dĩ lắc đầu:
“ai, không nghĩ đến, ta cùng ngươi sống chung hơn 17 nă, cư nhiên ta vẫn
không hiểu biết ngươi” hiểu được mới là quái. Ta thản nhiên nói:
“không hiểu thì là không hiểu, có lẽ sau này Mộ Dung Ý Vân sẽ vính viễn không lộ diện”
Mĩ nữ tỉ thở dài một tiếng, tựa tiếu phi tiếu:
“giang hồ đồn đãi Mục Hàn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Mộ Dung Ý Vân, có phải thực sự?”
“không phải sợ, là tôn trọng ta, hắn thích ta, cho nên tôn trọng” ta lại ăn trộm mấy câu trong tiểu thuyết ra nói.
“ai, ta thực hâm mộ ngươi, chỉ hi vọng hắn có thể hảo hảo đối đãi ngươi” mĩ
nữ tỉ giường như ánh mắt có đôi phần miên man, nhưng rất nhanh biết mất, đổi giọng hỏi:
“ngươi còn có Giang tử Ngang?”
“hắn có gì phải lo?”
“chẳng phải giang hồ đồn rằng hắn quỳ trước cửa phòng ngươi nửa ngày, chỉ cầu
ngươi tha thứ, một thân ngạo cốt mà hắn quỳ gối trước một nữ tử, tuyệt
đối không phải là loại tình càm bình thường” tỉ tỉ coi như hảo nhãn lực. Ta khẽ ngẩn đầu, nhìn ánh mắt mĩ nữ tỉ:
“tỉ tỉ, kiếp này ta chỉ có Hàn, không có nam nhân nào khác!” ta cố ý dùng
biểu tình kiên định nhất, quyết đoán nhất, nói như đinh chặt sắt, làm
cho tỉ tỉ hiểu được tâm của ta.
Mĩ nữ tỉ thật dài thở một hơi: “không cần nói, ta sớm biết quyết tâm của
ngươi, chỉ tại tự chỉ đa tình, Mục giáo chủ thực sự là anh hùng, còn hơn Giang đại ca. thích ai đều được, ngươi vui vẻ liền hảo”
Nhìn đi nhìn lại, tỉ tỉ vẫn là thực lòng thương ta, khiến ta cảm động!
“đó là đương nhiên” ta xúc động, cố dùng khuôn mặt tươi cười nói.
“ngươi từ bao giờ có bản lãnh trở mặt như trở tay? Vừa rồi trước mặt lão cha
còn một vẻ băng sương lãnh đạm, ta chút nữa còn nghĩ nhậm nhầm người,
quái không được giang hồ không ai phát giác ra ngươi” mĩ nữ tỉ cảm thán, chỉ là tỉ không biết có người tự nghĩ ra thân phận thực của ta, chính
là bệnh thần kinh.
“ tỉ tỉ, ngươi hay là nên quay lại với cha? Thời gian dài hắn hoài nghi,
đợi lát ngươi đến bách hiểu đường, chúng ta tiếp tục nói chuyện”
Mĩ nữ tỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng tiêu sái đi vào trong, ta cũng nhìn tỉ lần
cuối rồi quay đầu đi thẳng, không muốn dây dưa tiếp gây phiền toái. Ta sớm nghĩ, bách hiểu đường dù sao là đệ nhất bang phái trong giang hồ, tự nhiên rất là giàu có, nghĩ
lại lần trước gặp tiểu sư đệ chính là ở một căn nhà tranh … nhưng thực
không ngờ, lần này lại trái ngược hẳn. Xem ra, tiểu Bạch trong 30 năm
tích lũy được không ít tiền của, chỉ riêng tổng đường này cũng đủ làm ta lác mắt. Tổng đường là một trang viện, diện tích rộng lớn vô cùng có lẽ đi bộ cả ngày không hết, còn bài trí thì thập phần xa hoa tráng lệ,khắp nơi đều thấy của hiếm vật lạ, hạ nhân ai lấy cũng mặc quần áo tốt mới
tinh khiến người ta có cảm giác choáng ngợp. Ta ngắm nhìn một hồi , tự
nghĩ không thấy có gì giống một bang phái giang hồ, mà là có phần giống
hoàng cung.
Ta đi một hồi lâu thì mới tới được
sảnh chính, trước mặt ta là cả một khoảng sân rộng mênh mông có lẽ phải
so sánh như sân vận động. Ở đó không ít võ lâm nhân sĩ cũng đang tản bộ
ngắm cảnh chờ giờ G. lại đi thêm một hồi vào trong sâu, ta chợt phát
hiện một khu vườn nhỏ, còn có tấm biển gỗ thếp vàng ghi bốn chữ: “Nguyệt Quang tiểu trúc”. Cái gì? Nguyệt Quang tiểu trúc? Không phải đang ở
bách hiểu đường sao? Tự nhiên lại có một Nguyệt Quang tiểu trúc? Làm cho ta? Ta đành lắc đầu cười khổ, lão tiểu sư đệ này tâm tư cũng không tồi.
Ta tiếp tục xen lẫn trong đám người mà đi. Tai nghe nghị luận: “từ bao giờ Bách hiểu tiểu trúc đổi thành
Nguyệt Quang tiểu trúc?”
Bên cạnh có người đáp: “ngốc tử,
bách hiểu sinh tính toán thoái ẩn giang hồ, vài ngày sau chủ nhân bách
hiểu đường đã là Nguyệt Quang tiên tử, đương nhiên khu vườn này đổi tên
cho chủ nhân mới”
“nghe nói, Nguyệt Quang tiên tử năm nay mới 23, thế nào là sư tỉ của bách hiểu tiên sinh ?” người nọ kì quái hỏi.
“ai biết được” người kia cũng lắc đầu, ta cười thầm, các người biế