Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 9.5.00/10/632 lượt.

phụ của ta họ Sơn Bản” nói tới đây, ta bất đắc dĩ cười khổ.

“sơn Bản Huệ tử?” song trọng thanh.

“đúng, đích thị Sơn Bản Huệ tử” sư phó, người hại chết ta.

“nàng nếu còn sống, đều đã vài trăm tuổi” Sài nham kinh ngạc không ngớt.

“tổ nãi nãi, thực sự là sư phó nàng?” hàn thực không tiêu hóa nổi.

“vô nghĩa, nếu không ta sao biết bí mật của Long ngâm phụng vũ?”

“bà ấy còn sống?” đương nhiên sống, hơn nữa còn là sống sau đến ngàn năm sau.

“tử, trước khi chết phân phó ta tìm Long ngâm” nghĩ lại, sư phụ là công tác ở địa phủ, hẳn là không phải ta trù nha.

Hàn khi này lại quay sang Sài nham, ánh mắt hình viên đạn, Sài nham thê

lương cười: “đừng hỏi, ta cái gì đều không biết, giết ta đi, hi vọng 2

ngươi bạch đầu giai lão” bạch đầu giai lão? Không thể!

“không thể, ta có phụng vũ, nhưng là hăn không có long ngâm” ta nói, thu hồi

phụng vũ cắm trên đầu. Nhưng chợt đã thấy Sài Nham phun một ngụm máu.

“ngươi làm sao vậy?”

Hắn lùi lại nói: “ta biết tội nghiệt nặng nề, hiền chất nhất định muốn giết ta, cho nên, ta trước uống độc dược. Nếu… ngươi cảm thấy khó tiêu hận,

một kiếm… giết ta đi” ra lão nhân sớm chuẩn bị.

Hàn rét lạnh một câu:

“vân Nhi, đi” nói xong, kéo tay ta, kéo ra ngoài.

Vừa ra ngoài không xa, đã thấy một mảng sáng, Sài gia trang toàn bộ ngập

trong biển lửa. Từ nay về sau, không có thiên hạ đệ nhất đao. Ăn ngủ hoang dã đã thành thói

quen,hiện tại, lại ăn ngủ hoang dã. Vẫn là đại khối băng đối diện ta,

thật lâu không nói. Ánh lẳ chiếu rọi, có thể thấy hắn lạc mịch , bi ai.

“đại khối băng, ngươi không có gì hỏi ta sao?” ta tự nhiên thành tổ nãi nãi, bà nội, trưởng bối nhân vật, hắn sẽ không hỏi?

“cái gì?” hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt không chút độ ấm.

“ngươi không hỏivì sao ta bái sơn Bản huệ Tử làm sư?”

“không hỏi” hắn lạnh băng nói: “ muốn nói thì nói đi” ta mới không nghĩ nói.

“ ta có nhiều chuyện không thể giải thích với ngươi, nhưng ta thực sự là đệ tử nhập thất của Sơn Bản Huệ

tử. Ta muốn long ngâm, đều là phụng mệnh sư phụ” ta nói một hơi, cảm

giác trong lòng thoải mái.

“hảo, ta không hỏi, ta tin tưởng ngươi” vừa muốn giết ta, tin tưởng đâu?

“có thể cho ta biết chuyện xưa của

ngươi không?” ta biết Hàn có thù diệt môn, lại không biết cụ thể chi

tiết. Đại khối băng trầm trọng hít một hơi:

“thật sự muốn nghe?”

“muốn”

Hắn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở

miệng nói: “khi đó ta mới bốn tuổi, rất nhiều sự tình ta đều nhớ không

rõ. Ta còn nhớ, ngày đó, bốn người bịt mặt xông vào nhà ta, thấy người

liền giết. Bọn hắn trên thân kiếm đều là máu tươi. Ta thấy trong đó có

kẻ giết mẹ ta, cưới đi muội muội mới 3 tháng tuổi. Bọn hắn vô nhân tính, ngay cả đứa nhỏ 3 tháng tuổi cũng không tha. Trừ bỏ bốn người che mặt,

ngoài ra ta hoàn toàn không biết” hắn nói, tay vò mạnh vạt áo, đến mức

nhàu nát

“khi đó, một người khua kiếm về ta, để lại trên mặt ta một vến sẹo. Bọn hắn đều nghĩ ta chết, chính là ta

không có chết” . tàn nhẫn a, một đứa nhỏ 4 tuổi cũng không tha.

“ngươi thế nào thoát được? Lại thế nào bái mục tiên sinh làm sư?”

Khi đó ta cũng không biết sao, khi

tỉnh lại trước mắt đều là máu. Ta tìm được trên người phụ thân có thanh

kiếm thì rời khỏi đó. Sau lại hôn mê trên đường vì đói. Ta tỉnh lại đã

là ở Tận Thiên cốc. Sư phụ nói nhặt ta ở bên đường. Sau đó, ta bái người làm sư phụ, lấy họ Mục. 12 năm, ta liều mạng luyện võ, chỉ để vì người

nhà báo thù. Ta chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của 4 người kia, nhưng

ta có thể nhớ một chút chiêu số của bọn chúng. Vì vậy ta 8 năm liền tìm

các cao thủ trong giang hồ khiêu chiến hòng tìm ra manh mối, nhưng vẫn

chưa có tìm được” không ngờ hắn khiêu chiến cao thủ giang hồ đều là vì

nguyên nhân này, đâu phải vì những thứ danh lợi tầm thường? Nhưng vì sao năm đó lại không tìm thấy long ngâm? Kiếm của Hàn tìm thấy trên thi thể của Độc cô Thiên Linh, hình dáng y hệt nhưng lại không phải, liệu có

khả năng năm đó Độc cô gia không có tìm ra Long ngâm?

“ngươi thế nào biết bí mật nhận huyết chủ nhân?”

“ta từ khi có trí nhớ liền đã biết” hắn nói một câu, đều là không có độc ấm, từ nhỏ đã thấy cả nhà chết

thảm, chẳng trách hắn khác hẳn người thường.

Ta cười khổ: “chẳng những không tìm được 4 lão gia hỏa, lại mang về đại ma đầu danh hiệu, ngươi thực không

hay ho” ta cũng không hay ho, chẳng qua là không nghĩ, hiện tại nói thực khó nghe. Hắn cười lạnh:

“không phải, chỉ cần tìm được mấy

kẻ đó, những vấn đề khác không quan trọng” cừu diệt môn, ta cũng không

biết thế nào khuyên hắn.

“ai, những người này thực chính là

giang hồ bại hoại” ta lại cười khổ: “ lăn lộn cái danh thiên hạ đệ tam,

ngươi không nghĩ đến đi?”

“nàng đâu thua kém, vì trốn hôn, cư nhiên giờ là thiên hạ đệ ngũ” ta thực ra đến thiên hạ để ngũ thập cũng

không với tới, chẳng qua nhờ vận khí tốt. Chủ yếu vẫn là nhờ thanh danh

của Tiểu Bạch.

“Giang hồ hảo nhàm chán” ta đột nhiên nhớ tới, nói: “người kia dùng võ công gì? Ta nói bách hiểu đường đi tra”

“ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ chiêu pháp chứ không biết chiêu thức đó là gì” vậy hết biện pháp. Ta thở dài:

“n


XtGem Forum catalog