Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

này lão tác giả nói điêu, đã mù còn biết tìm

đường >.<). Chân ta đều đau muốn chết, mỏi muốn chết, rốt cuộc đã

đi qua được rừng cây. Lại đi thêm một hồi lâu, cuối cùng cũng mệt lả

người đành ngồi xuống nghỉ ngời. cái gì vậy? cảm giác có một cỗ nhiệt

khí trước mặt.

“ai nha” ta hô to một tiếng, cảm giác toàn thân ướt sũng, đã rơi xuống nước. nước? vẫn là nóng? Là suối nước nóng?

Nhờ ảnh trăng sáng trên trời ta có thể mơ

hồ nhìn thấy sương trắng lượn lờ trên mặt suối, suối nước nóng thiên

nhiên nha, còn tiện nghi hơn khi spa 5 sao ở hiện đại nhiều lắm. ta liền có chủ ý, đem quần áo cởi bỏ. hoàn hảo là cái bao trắng của ta cách

thủy, bên trong đồ vật không hề bị ướt. phải biết rằng trong đó chính là tài chính còn có nữ trang cùng phấn son, nếu ướt thì vứt hết đi chứ đâu dùng được nữa?

Ta nhàn nhã để thân thể ngâm trong nước ấm, đem bụi bẩn trên người gột rửa hết xuống, thuận tiện nhắm mắt lại hưởng thụ.

“mĩ nhân a…” ai? Một tiếng nói thật đáng

khinh. có lẽ vì mắt ta không thấy, tự nhiên tai ta lại thính hơn người,

có người đang nói. a liền tập trung thính lực, lại nghe xung quanh một loạt tiếng bước chân. Nếu ta không đoán sai, hẳn có 4 người, bọn hắn chính là hướng ta đi tới.

“mĩ nhân…” có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu đáng khinh.

Vốn mấy người này ta không có để

vào mắt, nhưng là ta hiện tại không có mặc quần áo, hơn nữa ta cũng

không nhìn thấy quần áo ở nơi nào. chỉ có thể đem thân mình trầm xuống

nước nói: “ai, mau cút”

“mĩ nhân, ta đến đây…” tiếng bước chân ngày một gần.

“khốn kiếp, còn tới gần ta giết ngươi” ta giận giữ nói, đồng thời lùi ra sau.

Một trận dâm ổi tiếng cười vang lên: “ai yêu, còn đanh đá”

“cút!” ta dồn hết khí lực hô to

“đừng gấp” thanh âm ngày càng gần

“cút, bổn tiểu thư giết người không lưu huyết” ta đã muốn đem phượng vũ cầm trong tay, ai dám đến gần ta,

ta sẽ giết hắn. ta không tin, chỉ vài tên dâm tặc nhỏ, ta lại không thể

đối phó được.

“sách sách, thật khá, ta đến đây” tiếp theo một thanh cười khẽ.

Ta còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe một thanh âm lạnh như băng truyền tới: “cút!”

Ai? Lại có ai tới đây?

“xú tiểu tử, ngưới muốn chết sao?”

tiếp theo chợt nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, ta đoán mấy người đó

đã đi gặp lão diêm vương mặt đen a. ai a, ai tới cứu ta?

Ta liền trốn sâu dưới làn nước ấm,

hô hấp dồn dập hỏi: “ngươi là ai?” với võ công đó, 1 nhoáng đoạt mạng 4

người, ta liệu có thể địch nổi chăng?

“áo quần của ngươi đâu?” lại là một giọng nói lạnh như băng, không có một tia độ ấm. nga, ta biết, hắn là đại khối băng?

“đại khối băng, mắt ta không tốt, có phải là ngươi không ?”

“đúng” hắn kiệm lời như thể nói nhiều quá sẽ chết vậy?

“cám ơn ngươi cứu ta, quần áo của

ta ở trên bờ. nhưng là trời tối quá, mắt ta thì nhìn không tốt, cũng

không biết là cụ thể ở nơi nào… ngươi có thể tìm giúp ta?” cái gì đây nữ nhân nhờ nam nhân vừa quen lấy hộ quần áo… nhưng là đối với tên này ta

lại không có tâm phòng bị.

“ngươi chờ, không cần đứng lên” nói xong những lời này thì im bặt.

Ta không có việc gì thì ngồi im trong nước hồi lâu, nhàm chán chắc nghĩ muốn tự sát.

Đại khối băng chợt tiến gần tới ta, âm thanh lạnh muốn phát run lỗ tai: “ lại đây”… có ý tứ gì a? ta không có mặc quần áo.

Ta nói lại: “a, ta không có mặc quần áo”

“lại đây, ta giúp ngươi mặc”. không phải đâu, mắt hắn cũng không phải bị cận thị nha.

“đại khối băng, có cái ý đò gì? Ngươi nào có quần áo cho ta mặc?”

“tới Mộ Dung gia, lấy quần áo của ngươi” đi nhà ta trộm quần áo, ta không hiểu hắn nghĩ gì nữa.

“nhưng, ta quần áo không có, sao đi đâu được… không tốt đâu”

“yên tâm, ta nhắm mắt lại” đại khối băng, kì thật nhân phẩm không tồi

“ngươi nhắm mắt lại… nhưng mắt ta rất kém, đều là không nhìn được gì, sao đi được chứ?”

“ngươi có biết quần áo ở đâu không?” đích thật không biết, xem ra đại khối băng biết mắt ta nhìn không tốt.

“ách, được rồi”. ta đành phải hướng tới chỗ phát ra thanh âm chậm rãi đi tới. tiếp cận bờ xuối, ta vội nói: “ nhắm mắt!”

“đi lên” bằng cái gì ra lệnh cho

ta? bất quá ta ngoan ngoãn đi lên. Bởi vì ở trong nước lâu , đi lên thì

lảo đảo một cái, hướng mặt đất ngã xuống “ai nha…” ta kêu to một tiếng,

nhưng không có rơi trên mặt đất, ách, ta tính không có sai, ta hiện tại ở trong lòng đại khối băng…

Ách mắt là cận thị, khoảng cách gần thì vẫn có thể thấy rõ ràng. Trước mắt ta chính là một vòng ngực rộng

lớn… ta xấu hổ nâng đầu lên, lại đối mặt với một đôi mắt tựa như sáng

ngời. có lầm hay không, một ánh mắt tĩnh lặng như thế?

Ta hung hăng trừng mắt hắn, quát: “sắc lang”. mắng là mắng, không cần thiết phải để ý đến ý tứ.

Đại khối băng một tay đẩy ta ra,

một tay cầm quần áo để vào tay ta. hắn vừa đẩy ta ra, ánh mắt lại nhìn

đến thân thể của ta: “A…..”

Đại khối băng vẫn lạnh như không

nói: “tự mình mặc” nói xong quay người tránh xa. Không phải đâu, cái gì

cũng thấy hết rồi. hơn nữa hắn còn không có một chút cảm giác áy náy,

nói cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì? Ta hoài nghi hắn liệu có thực là

nam nhân, ta đường đường là một đại mĩ nhân, trong


Pair of Vintage Old School Fru