
g gia đa tạ hắn.” nói vậy chính là muốn cắt quan hệ của ta cùng Bách Hiểu Đường.
“Thanh Hà, nói cho tiểu Bách, cứ y nguyên
kế hoạch mà tiến hành, nếu ở Giang gia không có kết quả, trước tiên tìm
bạn trai ta chứng thực, đừng làm cho hắn lo lắng, có rảnh ta lại liên
lạc với ngươi” ha ha, ta lại quen mồm dùng ngôn ngữ hiện đại, bọn họ có
ai biết bạn trai nghĩa là gì, ngoài tiểu sư đệ kia ra thì ai hiểu được
ta ám chỉ ai? Đúng rồi, có người nói tới cứu ta. hiện tại lại dấu mặt,
hừ, đại khối băng, đường đường một giáo chủ, nói chuyện không biết giữ
lời. “như vậy…” xem ra tiểu Phượng không hiểu.
“cứ nói nguyên lời ta, hắn liền hiểu được”
“Phượng cô nương, như vậy đi” Mộ Dung Nhược Nhan nói xong liền đánh mắt cho người xung quanh, lập tức có mấy người
đến đỡ ta vốn đang bị điểm huyệt không thể động đậy.
“ được, ta sẽ chuyển cáo su phụ, người yên tâm đi” Phượng cô nương ở phía sau ta kêu to.
“ Mộ Dung cô nương…” bệnh thần kinh ở phía
xau chợt kêu to, nhưng mà ta giả vờ không nghe thấy. phỏng chừng hắn sẽ
không gọi ta, hẳn là kêu mĩ nữ tỉ tỉ.
Đương nhiên theo lễ, mĩ nữ tỉ tỉ xoay
người, không lạnh không nhạt đáp: “giang trang chủ có gì cần nói?” này
bệnh thần kinh rất vô lí, thực sự không cần nể mặt hắn như vậy.
Bệnh thần kinh xin lỗi nói: “ Nhược Nhan thực xin lỗi” Nhược Nhan, hảo thân mật a, chẳng lẽ bọn họ cũng có tư tình…
Ta liếc mắt hắn một cái nói: “có tật xấu”
Mĩ nữ tỉ tỉ nhìn ta ánh mắt sắc như dao,
lại ý bảo bọn hạ nhân buông ta ra, mấy người hạ nhân vừa thấy thì tựa
như người máy được khởi động liền buông ta ra một cái.
Bệnh thần kinh nói: “ Mộ Dung cô nương,
thât lễ” không quá môn đã bị hưu, một câu thất lễ liền xong chuyện? nếu
có thể bổn cô nương hối hôn, trước mặt mọi người vũ nhục hắn một phen,
rồi lại nói một câu xin lỗi, hỏi hắn có bỏ qua, có đồng ý không. Nhưng
nhìn lại, núc này hắn ở khá gần ta, tay đưa lên tạo dáng, ta nhìn rõ tay hắn bị thương, vậy ai đã giúp ta lúc đo?
Ta trực tiếp làm bô như không nghe thấy,
giọng nói chế diễu: “ cẩu nhà ai, không dữ cho tốt?” nói xong trừng mắt
nhìn hắn, này bệnh thần kinh, ta cùng hắn không đội trời chung. Một ngày nào đó, một này… ta sẽ phải báo thù này. Tiểu nữ báo thù nghìn năm
không muộn, ta chính là vượt qua ngàn năm lịch sử tới tìm hắn báo thù,
ngày đó, ta đánh chết hắn, hắn không chết cũng phải thành tàn phế .
Hắn tựa như xấu hổ nói: “ Mộ Dung cô nương, Nguyệt quang tiên tử không rõ hiện hạ lạc nơi đâu?” bổn cô nương không
phải đứng trước mặt ngươi sao, vừa hưu ta, giờ lại muốn tìm ta làm gì?
“ hừ không biết” thái độ của người này thực sai, nguyên lai có việc cần cầu ta.
Nhìn thấy hắn dường như giận muốn nổ, nhưng mạnh mẽ ngăn chặn cảm xúc của mình khiến sắc mặt khó coi, hắn nói: “ Mộ Dung cô nuonwg, chúng ta không hề có cảm tình, miễn cưỡng một chỗ sẽ
không có hạnh phúc. Nếu người cùng Nguyệt quang có tình tỉ muội, thỉnh
nói cho ta nàng ở đâu?” nguyên lai bệnh thần kinh cũng sẽ hạ thấp giọng, cũng biết hạ mình, ta còn tưởng hắn đi vào mái hiên thấp sẽ lật mái nhà lên chứ không chịu cúi đầu chứ. Thực sự là buồn cười, cư nhiên vì
Nguyệt quang, vì nữ nhân vừa bị hắn hưu, hắn có thể bất chấp lửa giận
trong lòng. Nếu ta cho hắn biết ta cùng Nguyệt quang chính là cùng một
người, không biết hắn sẽ có biểu tình gì?
Ta liếc mắt một cái, ngữ khí hơi nhuyễn
nói: “Nguyệt quang tỉ tỉ nói đi về Bách Hiểu Đường” đi tmf đi, bổn tiểu
thư không nghĩ Nguyệt quang sẽ xuất hiện cho ngươi coi, tìm cả đời đi,
cũng đừng hòng thấy. tiểu Bách biết ngươi như vậy đối với ta, nhất định
sẽ cho ngươi biết mặt.
“cám ơn Mộ Dung cô nương” bệnh thần kinh cũng biết nói hai chữ cám ơn.
Ta cười lạnh: “cút đi, đừng có chủ ý tới
Nguyệt quang tỉ tỉ. cho dù ngươi tìm được nàng, Nguyệt quang tỉ chỉ sợ
sẽ không gặp ngươi” ta cùng bệnh thần kinh không đội trời chung, thế nào sẽ gặp mặt hắn?
Mĩ nữ tỉ dường như trong lòng minh bạch mọi điều, đối bệnh thần kinh nói: “biểu ca, tâm tư Nguyệt quang cô nương
thì Ý Vân là rất hiểu. Nàng nói như vậy thì chính là Nguyệt quang không
muốn gặp ngươi. Ta khuyên ngươi, đừng quá lưu luyến với Nguyệt quang”
ông trời phù hộ, mĩ nữ tỉ tỉ cũng không nói gì lộ ra thân phận của ta.
khoan, từ từ… nàng nói biểu ca?
“Nhược Nhan tỉ, người cùng Giang trang chủ là… quan hệ gì?” ta giống như quái vật, cao thấp đánh giá nàng.
Mĩ nữ tỉ thản nhiên nói: “ mẫu thân của ta chính là cô cô của hắn”nguyên lai là như thế!
“đi thôi, ta không muốn nhìn thấy mắt hắn nữa” ta nếu không bị điểm huyệt đạo thì sớm đã thoát li chỗ này rồi.
Nhược Nhan tỉ đem ta về khách điếm, giải bỏ huyệt đạo. ta buồn chán ngồi xuống, nói: “ tỉ tỉ, ngươi tính toán ta
làm sao bây giờ?”
“Nhược Nhan đâu dám quản Nguyệt quang tiên tử thế nảo?” tỉ cũng tức khí nói, Nguyệt quang, Phi hà, đều là tiên tử nha.
Ta liếc nàng một cái nói: “ tỉ tỉ, đừng quanh co lòng vòng, có chuyện gì nói thẳng.”
Nhược Nhan ngồi đối diện ta, cười dài nhìn ta: “ muội muội, ngươi có võ công cổ quái?” đừng cười như vậy, ta sởn gai ốc.
“ta cùng Bách Hiểu Sanh là đồng môn, t