Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324884

Bình chọn: 7.5.00/10/488 lượt.

h không đả vật đánh nát kính mắt

của ta. tim của ta, ôi, cùng kính của ta cũng vỡ theo. Ta bị cận thị

nặng a, không có kính mắt thì sống thế nảo? chưa kịp nghĩ nhiều ta đã bị hắn đánh ngã ra đất. tên này thực sự vũ phu a, mà mấy người đứng quanh

ta thế nào cũng rửng rưng thế, không có đến đỡ ta dậy? Phượng cô nương,

tỉ tỉ, 2 người đẩuồi? còn có đám lão nhân võ lâm, tiểu nhân tại gia…

chẳng lẽ nhình thấy ta một tiểu cô nương bị khi dễ a?( sau này ta mới

biết đó là giang hồ quy củ, khi 2 bên giao chiến công bằng thì dù là ai

cũng không thể can thiệp, không thể nhúng tay)

Đây là cái gì? Bàn tay thực to nha, bàn tay của bệnh thần kinh… chính là trước mắt ta to đùng một cái bàn tay, bệnh thần kinh định đánh tới rồi. “a…” ta la thật to, mắt trợn tròn, chuẩn bị ăn đánh. Nhưng bàn tay to

kia lại cách mặt ta 1 li thì bất thình lình ngừng lại. bệnh thần kinh

chợt đứng lên, quay đầu, không biết làm sao nữa? chẳng lễ hắn đột hiên

tâm từ bi đại phát? Không giống a. lập tức ta đã biết bệnh thần kinh

không phải tự nhiên có lương tâm, mà là bị thương. Trong chớp mắt kia,

tay hắn bị một viên tiểu thạch làm bị thương. Ta dù ngốc cũng biết, có

người ở một lơi bí mật giúp ta một kiếm, dùng viên đa đánh vào tay bệnh

thần kinh. Nhưng là ai? Bách Hiểu Sanh? Tỉ tỉ? Phượng Thanh Hà? Xét võ

công của bệnh thần kinh, lại xét viên đá vừa rồi, võ công của người này

nhất định là cao thủ , phượng cô nương kia dù có xoay ngang dọc thế nào

cũng không làm được, tỉ tỉ hình như rất vô cảm với ta a, không có lí

dúp. Đại khối băng? Không đúng không đúng, ta như thế nào nghĩ đến hắn.

hắn hiện nhất định hận đến chết ta, hơn nữa cũng không có mặt ở đây.

Ta gian nan đứng lên, phẩy phẩy gấu váy đã trát đầy bụi đất. rồi đem mắt kính vỡ nhặt lên, vỡ cũng vỡ rồi, cái

gì cũng không thể nhìn, lưu lại không cùng dùng được.

Bệnh thần kinh đâu? Đúng rồi, có phải ở

trước mặt ta hay không? Ta quả thực chỉ nhìn rõ 1 thước trước mắt, còn

xa hơn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra mầu xắc cùng hình dáng. Bất quá xem quần áo kia, dáng người, chắc là hắn đi. Ta liền chỉ tay vào mặt hắn giận dữ nói:

“ngươi cái bệnh thần kinh chết tiệt, đánh

nát kính mắt của lão nương” chờ đến khi tay ta lôi kéo được áo của hắn

mới phát hiện người này dường như không phải là bệnh thần kinh.

“Phượng Thanh Hà, bệnh thần kinh đâu?” lần này ta đi tới chỗ Nhược Nhan tỉ nói. Trời ơi, hôm nay ta đen đủi vậy sao.

Nhược Nhan tỉ nói: “mắt của ngươi, làm sao thế?”

“làm sao ư? Bị bệnh thần kinh đánh hỏng rồi, hiện nay chỉ có thể nhìn thấy trong vòng một thước”

“ai, nguyên lại Mộ Dung tiểu thư mắt còn có vấn đề”

“đúng a, chẳng những điêu qua, hơn nữa mắt có tật, như vậy ai còn dám đụng phải”

Mộ Dung Nhược Nhan nghe thế không giận

không được, oán hận trừng mắt nhìn ta, ta cũng không có phát hiện, quờ

quạng nói: “bệnh thần kinh, ngươi ở đâu? Cút ra đây cho ta”

“Phi Hà tiên tử thực xin lỗi, ta thay ngươi đem lệnh muội thỉnh đi ra ngoài”

Bệnh thần kinh nói , ta liền theo hướng của thanh âm chỉ tay 5 ngón ,giận dữ trừng mắt nói:

“bệnh thần kinh, ngươi nhớ, một ngày nào

đó, ta Mộ Dung Ý Vân phải báo cừu này. Cừu này không báo, 4 chữ Mộ Dung Ý Vân liền viết ngược”. hừ, nhất định 1 ngày nào đó ta sẽ đánh chết hắn.

“tùy thời hậu giáo” bệnh thần kinh lạnh lùng nói.

“ngươi chwof, ta Mộ Dung Ý Vân sẽ đến tìm ngươi, tốt nhất ngươi chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt”

Chưa chờ ta nói hết câu thì đã bị hạ nhân

Giang phủ đem ném khỏi cửa lớn, PHượng cô nương chạy nhanh tới nâng ta

dậy nói: “tỉ tỉ, ngươi có việc gì không?”

“ta không có việc gì, trờ về chuẩn bị, buổi tối Nguyệt quang tiên tử đến tìm hắn báo thù” bệnh thần kinh, ta cho

ngươi nếm thử, cho ngươi biết lợi hại của phượng vũ.

Phượng Thanh Hà nói: “tỉ tỉ,hắn vừa rồi nói với ta rằng chuyển cáo tới Nguyệt quang tiên tử, hiện tại không có Mộ

Dung Ý Vân, hắn cùng Y Lạc Lạc không có quan hệ gì, hoàn toàn trong

sạch, thỉnh Nguyệt quang tiên tử đến thiên kiếm sơn trang nghe hắn giải

thích”. Có ý tứ gì a? chẳng lẽ hắn hưu ta, chính vì Nguyệt quang tiên

tử? chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn thích Nguyệt quang? Cho nên mới hưu Mộ Dung Ý Vân? Tuy giải thích này thực hoang đường, ta vấn cảm thấy có thể. Ta

chỉ cảm thấy da đầu run lên, bệnh thần kinh này… thực sự thích ta…

Nguyệt quang. Quên đi, ta vẫn không lên và không cần nghe hắn giải

thích.

“đi về trước nói sau, đi” ta chỉ huy Phượng Thanh Hà.

“tỉ còn có muốn báo thủ? Mộ Dung gia đều bị bôi nhọ hết rồi” Mộ Dung Nhược Nhan giọng lạnh như băng ở đằng sau ta

nói, trên mặt băng sương dày như ngày đại hàn…

Ta cũng giận nói: “làm sao? Ta còn muốn báo thù!”

“theo ta về Mộ Dung gia”

“không trở về, đó đâu khác nhà giam, ta sẽ không đi”

“ngươi có thể phản kháng sao?” nói xong liền điểm huyệt ta.

Nhược Nhan tỉ tỉ lại hướng PHượng cô nương

nói: “ Phượng cô nương,đây là chuyện nhà của ta, thỉnh cô nương đừng

nhúng tay vào. Ta hiện tại mang Ý Vân về Mộ Dung gia, Nhược Nhan tạ

Phượng cô nương chiếu cô tới tiểu muội. chúng ta như vậy cáo biệt. thỉnh chuyển cáo tới Bách Hiểu Sanh, Mộ Dun


Old school Swatch Watches