Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

nh lại, Hàn cẩn thận

chiếu cố bên ta, nhuyễn ngôn cầu tha thứ. Ta vì vậy mà 3 ngày không nói

chuyện với hắn. sau đó, ta hỏi vì sao lại giận dữ với ta, hắn không trả

lời. nếu ta cứ hỏi thêm, hắn liền đem ta ăn sạch, từ đó về sau, hắn đối

với ta còn tốt hơn trước. ta cũng không hiểu kì diệu đành quên đi. Đúng

rồi, ngày đó hắn nhận được bồ câu đưa tin, lẽ nào?

Ta ôm oán giận nói “ngày đó ngươi không hiểu vì sao giận dữ với ta, ta còn chưa hỏi đâu, ngươi vì sao lại như vậy?”

“nàng rất nhanh sẽ biết” chán ghét, vì sao vẫn muốn giấu ta?

“chả nhẽ không nói cho ta nghe được sao?”

“được”

“vậy nói”

“ta có thể nói cho nàng một câu… ta yêu nàng”

Ta cười cười “lừa người”

Có lẽ cảm thấy cứ bị ta hỏi thì không thể trả lời, hắn lại bổn cũ xoạn

lại, dùng miệng khóa miệng của ta lại. kết quả lại bị hắn ăn sạch.



Lại một đêm triền miên qua đi

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo.

Ta vẫn còn muốn ngủ, trên giường thực êm ái.

Hắn đột nhiên kéo ta dạy “Vân nhi, đứng lên, ta mang nàng đi gặp Giang tiền bối”

Ta dựa vào lòng hắn, động cũng không động “ không đi, ta muốn ngủ”

“đừng nháo, nàng ta muốn nói cho nàng nhiều việc” việc gì? Nàng biết chẳng nhẽ ta không biết.

Ta làm nũng kháng nghị “ ta có nháo đâu, ta thực sử ất mệt, ngươi vừa làm gì chẳng nhẽ đã quên”

Hắn trìu mếm ôm ta lên, hôn ta thật sâu “ có phải ta làm nàng đau?”

Ta miễn cưỡng nói “đương nhiên”

“gặp Giang tiền bối rồi nói”

Kì thực, ta có chút hiểu, nhưng hi vọng không phải sự thực, hi vọng điều này không đến.

“được rồi” ta thở dài, chỉ còn trông vào ý trời.

Mặc quần áo xong, hắn ôm ta ra ngoài, dìu ta từng bước, ta ỏi “ta có thể không gặp tiền bối được không?”

“vì sao?”

“bởi vì ta không muốn nói với nàng về việc mĩ nữ tỉ trước mặt ngươi, chuyện đàn bà ngươi không nên nghe” lấy cớ thật tốt.

Hắn lắc đầu “đây không phải chuyện của Nhược Nhan tỉ, đi thôi”

Ta được Hàn đưa vào phòng, thấy Giang Thu Nhan đã tỉnh lại, ba lão đầu kia không rõ đi đâu.

Giang Thu Nhan ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng, không rõ đang nghĩ cái gì. Nhưng nét mặt tựa như thống khổ?

“Giang tiền bối?” ta thử gọi nàng. Lấy thân phận của ta không chừng phải gọi nàng là “mẹ cả”

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thản nheine nói “ngươi rốt cuộc là ai, nghiệt chủng kia không thể 24 tuổi” ta đương nhiên không phải.

Ta há hốc mồm, nàng ta lại hỏi “sao ngươi biết ta họ Giang”

Ta thở dài “năm đó phong hoa tuyệt đại mĩ nhân Giang Thu Nhan, nổi tiếng

giang hồ, hơn nữa tiền bói cùng với Nhược Nhan tỉ thực giống nhau” ta

sớm đã phát hiện ra, chẳng qua là không dám thừa nhận

Nàng kích động chạy lại lắm chặt tay ta “ngươi biết Nhược nhan?” đương nhiên

“đúng, chúng ta là… tỉ muội”

“tỉ muội… ngươi là nghiệt chủng năm đó” nàng nhìn chằm chằm ta, ánh mắt mang đậm tia cừu hận

Ta lắc đầu “không phải” Nàng hồ nghi nhìn ta, ta thờ dài “vấn đề này sau hãy nói, giờ ta muốn nói với tiền bối một việc”

“ngươi muốn nói gì?”

Ta đưa nàng một ly nước trà, chậm rãi nói “ ta là bạn tốt của Giang Tử Ngang”

Tay của nàng run một chút “ngươi là bằng hữu của tiểu Giang?”

“đúng, ta biết tiểu Giang mà các ngươi nói ắt hẳn là hắn” ta cười cười “ bởi vỉ hắn cũng rất điên giống mấy ngươi”

Này nâng mâu hỏi ta “hắn có khỏe không?” ta không biết, đã không gặp hơn nửa năm.

“hắn không quay lại đây gặp các ngươi? Tin tức cũng không gửi về?” tiểu tử này quá vô tình đi.

Giang Thu Nhan cười khổ “đúng, sáu năm, cho tới bây giờ hắn chưa từng trở

lịa, thậm chí chưa từng gửi một phong thư” đối với 4 kẻ điên như vậy,

hắn không có hứng thú cũng phải, nhưng thân làm đệ tử mà không nghĩ tới

sư phụ, hắn đã sai rồi.

Ta kinh ngạc, bởi vì phát hiện một vấn đề nghiêm trọng “ngươi có hận Vân nhi không?”

Nàng hỏi lại ta “vì sao ta hận nàng, năm đó ta hiểu biết nông cạn, ngẫm lại, thực xin lỗi nàng”

Ta kinh hãi kêu “nói vậy, ngươi… ngươi không bảo bệnh thần kinh… không,

Giang tử Ngang cưới nữ nhi của Vân nhi, sau đó dùng cảm tình thương tổn

nàng, báo thù cho anh trai?” ta vẫn nghĩ là do Giang Thu Nhan chủ mưu.

Có thể, Giang thu Nhan vì ghen ghét , vì oán cừu đã nghĩ ra mưu kế âm

hiểm này, nhưng hiện tại, hình như không phải là như vậy.

Nàng còn kinh ngạc hơn ta “hắn cưới nữ nhân của Vân nhi, hắn còn thương tổn

nàng, ta hoàn toàn không biết, ta thực có lỗi với nàng, cho dù hắn cưới

nữ nhân của Vân nhi, cũng phải bảo hắn một mực chiếu cố nàng, sẽ không

tổn thương này”

Ta vô lực vỗ đầu “Bệnh thần kinh này, vì sao hắn lại có tâm cơ như thế chứ?”

Giang Thu Nhan cười khổ “nhiều năm trước, ta thường xuyên nguyền rủa Vân nhi, nói ta hận nàng, còn phải trả thù. Nàng chết, ta phải hành hạ con nàng, nhưng hiện tại, ta thực cảm thấy có lỗi với nàng. Hỗn tiểu tử hắn, có

lẽ nghĩ ta hận nàng, cho nên vì ta báo thù, có lẽ hắn không biết ta sớm

đã không còn hận thù gì”

Ta thở

dài, “bởi vậy mới hiểu vì sao hắn hận sâu đậm đến vậy, tiểu tử kia vì

trả thù, không chỉ con gái của Vân nhân, còn cả Mộ Dung Nghĩa cũng trả

thù” thật đúng là bệnh thần kinh, phương pháp cực đoan như vậy cũng nghĩ đến. nếu không phải sau này


Insane