Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

nếu nhan mới hai tuổi, giang thu nhan sẽ chết, như vậy tính mỹ nữ tỷ tỷ hẳn là là22 tuổi. Nhưng là, hiện tại khoảng cách bọn

hắn đối thoại thời gian đã là7 tháng sau. Cho nên, độc cô gia chuyện

tình đã muốn biến thành21 năm trước, mỹ nữ tỷ tỷ cũng nhiều một tuổi.)

” Là23, ngươi nhớ lầm có phải hay không?” Ác bà nương lại phác lại đây, kích động đích thu trụ của ta quần áo.

” Này… Này…” Ta chính là24 thôi, như thế nào giả mạo. Ách, mỹ nữ tỷ tỷ vừa vặn23 tuổi, có thể hay không….

” Ta hỏi ngươi, ngươi nương có phải hay không ở ngươi hai tuổi đích thời điểm tử?” Nàng y nhiên kích động.

” Tiền bối, ngươi hỏi cái này vấn đề làm cái gì?” Tuy nhiên đã muốn đoán được, trong lòng y nhiên không nguyên tin tưởng.

” Ngươi không gọi ý vân, kêu nếu nhan có phải hay không?” Tâm mãnh nhảy

dựng lên, ta khống chế được chính mình đích cảm xúc, đạo,” Tiền bối, ta

gọi ý vân.”

” Ác bà nương, nàng

không phải ngươi nếu nhan, ngươi phát cái gì điên.” Cùng thư sinh nói

xong, bay nhanh đích điểm của nàng huyệt đạo, nguyên bản kích động đến

không được đích ác bà nương, thật ở toan tú mới trên người.

Đối mặt như vậy đích tình cảnh, ta cười khổ, nên đến đích thủy chung muốn tới.

Ác bà nương bị toan tú mới ôm trở về,

cùng thư sinh cùng kẻ điên tự nhiên cũng phải cùng đi. Lâm đi tiền, bọn

hắn cố ý vô tình đích xem phiêu chúng ta vài lần, thái độ lãnh đạm rất

nhiều. Ta không nghĩ cái gì, có lẽ bọn hắn đã sớm biết21 năm trước đích

chuyện cũ đi. Ta sát phí khổ tâm, cuối cùng vẫn là.. Thất bại trong gang tấc, cái này kêu là thiên ý đi.

Bọn hắn mấy phong phong hỏa hỏa đích trở về, ta cùng độc cô hàn tự nhiên

liền nhàn xuống dưới. Ta rõ ràng đích biết, đây là chúng ta cùng một chỗ đích cuối cùng thời gian, không nên lãng phí đi. Ngày thứ hai, ta còn đang ngủ mơ, nghe

thấy bên ngoài âm thanh huyên náo khiến ta không thể yên giấc. bốn người này, không cãi nhau thì chết a? bọn hắn cãi nhau không mệt như ta nghe

đã mệt tai, đồ đệ bọn hắn võ công chưa biết, nhưng nhất định có thần

công bịt tai vô địch thiên hạ.

Ta buồn chán rúc vào ngực của Hàn “bọn hắn làm cái gì”

Hàn thản nhiên nói “không biết”

Ta oán hận nói “mấy người này, không biết làm cái gì?”

Hắn lắc đầu cười “nàng có thể hỏi bọn hắn” ngươi biết nói giỡn từ bao giờ?

“ta mệt mỏi, vốn định ngủ một giấc thật tốt, kết quả thành ra như vậy, sáng sớm làm cái gì mà ồn ào?” ta phi thường khó chịu, bốn lão già này,

không cho ta ngủ chút sao?

Hàn ôm ta “ngủ đi, không cần để ý bọn hắn”

Ta bực mình “bọn hắn ồn như vậy, sao ngủ?”

Hàn nghe vậy không khỏi cười cười

“ta sợ ba lão già này, ta nghĩ đệ tử của mấy bọn hắn liệu có thể sống đến

giờ này không, chẳng trách bỏ nơi này đi bao năm không trở lại”

Ta vừa nói xong, chợt nghe bên ngoài đập cửa. ta vừa định thần, chợt nghe

quỷ thư sinh nói “con dâu, ta chờ ngươi mời trà đã lâu, sao còn không

đứng lên?” ta thế nào thành con dâu của hắn?

Tuy đã tháng 11 nhưng trong cốc vẫn

thập phần tuyệt đẹp không có một chút biểu hiện của mùa đông. Ta hứng

lên bèn kéo Hàn ra ngoài tả bộ tay của ta nắm chặt tay hắn, một khắc

cũng không buông. Có lẽ ta buông ra thì không còn cơ hội nắm lại, đó là

dự cảm của ta.

Đầu óc ta muốn

loạn, căn bản không biết làm thế nào. Ta sớm tính toán phải nói thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra. Ta không thể nói ta đến từ

tương lai, không phải là Mộ Dung nhị tiểu thư, nếu nói ra, Hàn có thể

cho rằng ta đã bị điên, vì muốn cùng hắn một chỗ mà bịa đặt này nọ. nếu

không nói, chẳng nhẽ trơ mắt nhìn hắn rời ta mà đi sao? Trong lòng ta

rất loạn, đầu óc trở lên hồ đổ. Trải qua gần nửa năm hạnh phúc bên hắn

như vậy , hiện nếu rời khỏi hắn, ta không biết mình sẽ biến thành cái

dạng gì nữa.

Ta hít sâu một hơi,

nhìn hắn, ôm eo hắn, khẽ nói : “chàng có biết hiện giờ ta bao nhiêu tuổi không?” ta nghĩ nói bắt đầu từ đây có lẽ là hợp lí, nhưng lại không nói ra lời. ai chẳng biết Mộ Dung tiểu thư hiện tại 17 tuổi, mà ta đã sớm

24 tuổi.

Hắn nhẹ lắc đầu, con ngươi ngăm đen đầy nhu tình nhìn ta.

“kì thực…” ta cắn răng nói “kì thực chàng dừng cho là vì ta muốn củng cố

địa vị giang hồ, kì thực là ta 24 tuổi, không phải là 17, ta đã sống

trên đời được 24 năm” thực ra nếu tính ra, ta còn nhiều tuổi hơn Hàn,

hắn năm nay mới có 21 thôi.

Ánh mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc : “Mộ Dung nhị tiểu thư năm nay 17, ai ai cũng biết” ta chính là nói về vấn đề này.

Ta thờ dài “ta kể cho chàng một thần thoại…. ở 1000 năm sau, thế giới đã

thay đổi rất nhiều, nam nữ bình đẳng, công nghệ tân tiến… ở trong một

gia đình trung lưu, có một tiểu thư, 4 tuổi mất mẹ, năm tuổi có mẹ kế,

sáu tuổi có em cùng cha khác mẹ…”

“nhưng nàng tính tình cương liệt đanh đá, vì hoành thành nhiệm vụ mà sư phụ

giao phó , nàng đã đi vượt thời gian 1000 năm quay về thời điểm này, giả mạo người khác, hơn nữa còn không ngờ rằng, ở đây nàng đã gặp ý chung

nhân…”

“chàng nói xem, chuyện này có thật hay không?”

“cô nương kia chính là nàng?” hắn dừng lại hỏi, rất thông minh đã hiểu được vấn đề, chỉ là, ánh mắt hắn tựa như trở l


80s toys - Atari. I still have