Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326643

Bình chọn: 9.5.00/10/664 lượt.

ật không?” nàng vốn luôn cười cười nói nói, hôm nay lại có biểu hiện này. Ta gật đầu

“đương nhiên là thật”

“nga” nàng lên tiếng, thất hồn lạc phác.

“đúng rồi, nội lực của ta có vấn đề, có biện pháp gì không, có thể đề thăng

lên chút?” ta liền đổi vấn đề khác, không muốn nàng ta suy nghĩ đắm chìm vào việc kia mà tự hại bản thân.

Thủy Vũ Mị nhíu mày “ ta từng nghe sư phụ nói, ở Điểm Thương sơn, có một địa phương là U Minh quỷ vực, nơi đó có bốn vị kì nhân, bốn vị này tu dưỡng các loại kì trân dị thú, trong đó có một loại linh xà, chỉ cần uống máu có thể đem nội công đại tăng. Nếu tỉ tỉ có cơ hội đó, hẳn là có thể “

hẳn là… tức là chưa xác đinh?

“hi vọng lớn không?”

“ không biết, bất quá muội hi vọng tỉ có thể tìm thấy linh xà, nghe nói

mật rắn rất tốt cho mắt, cho dù máu rắn không giúp tăng tiến nội công,

nhưng cũng có thể giúp cho mắt tỉ sang lên” này, thần kì như vậy? phải

biết lần đó Nguyệt lão đi mổ mắt ở bệnh viện Từ Vũ phải mất hơn 20 triệu VND, chưa kể tiền đút tay bác sĩ, mà mắt vẫn bị cận thị a, vậy mà mật

rắn lại có thể hơn phẫu thuật hiện đại sao?

Ta có chút đăm chiêu rồi gật đầu, không có trả lời nàng.

Ta nói với Hàn cha mời hắn dung cơm

chiều, hắn cũng không cự tuyệt, ta còn sợ hắn không đồng ý, bây giờ coi

như hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy

phòng bếp tạm thời không thể đun nấu, nhưng Mộ Dung gia còn có một phòng bếp nhỏ, cũng đủ để làm đồ ăn cho người trong nhà, lão cha phá lệ hôm

nay không bồi tiếp mấy cao nhân tiền bối, ở phòng ăn tổ chức ‘gia yến’

Từ khi ngồi xuống, lão cha không cùng Hàn nói một câu nào, mà Hàn cũng

không nói với lão cha, tựa hồ không thấy đối phương. Đối mĩ nữ tỉ Hàn

thực khách khí, còn gọi nàng một tiếng tỉ tỉ. mĩ nữ tỉ tự nhiên cao hứng đáp ứng, không them để ý nét mặt lão cha.

“ muội muội, ăn chút cá đi” mĩ nữ tỉ tỉ ân cần tiếp ta.

Ta đặt bát xuống bàn “cám ơn tỉ tỉ, ta rất thích ăn cá, nhưng ta sợ xương”

Vừa dứt lời, Hàn đã gắp cá đến,cẩn thân nhặt từng mảnh xương, rồi ân cần đặt vào bát ta, thần sắc ôn nhu “ ăn đi”

Ta thực sự cảm động, từ khi mẫu thân tạ thế, chưa có ai đối ta ân cần đến vậy.

“ta ăn cái kia” ta chỉ vào một món quá tầm tay. Hàn không nói gì, lại cẩn thận chọn một khối nhìn tốt nhất đưa cho ta.

Mĩ nữ tỉ tỉ, ngẩng đầu nhìn chúng ta, ánh mắt lại toát ra hâm mộ cùng ôn nhu.

“ta thích ăn tôm” ta tiếp tục chỉ huy, có lợi mà không dụng là đồ ngốc.

Hàn lập tức nói “ nàng thích đồ hải sản?”

Ta vừa ăn vừa gật đầu “đúng, rât thích”

“về sau… ta đều giúp nàng gỡ xương” lời này chỉ được nói trong phòng riêng thôi.

“đúng , cả đời giúp ta gỡ xương, bóc vỏ tôm” ta mặc kệ là lời trong khuê phòng hay không, cao hứng liền nói.

Hắn trầm mặc một hồi “nếu không có ta, sau này con chúng ta giúp nàng” ta

muốn lão công, không cần đưa nhỏ, về sau có con, nói không chừng là ta

gỡ xương cho chúng.

“muội muội, ngươi có?” mĩ nữ tỉ miệng ngoác rộng, thiếu chút phun cơm đằng mũi.

Ta liếc Hàn một cái, xấu hổi “ách, không biết”

Mĩ nữ tỉ nhìn Hnà “muội phu, chẳng phái biết chút y thuật sao? Muội muội đã có chưa?”

“không biết” hắn bình thản trả lời/

“muội muội, đưa tay ra cho ta xem mạch” mĩ nữ tỉ buông bát cơm, đưa tay ra đòi chẩn mạch cho ta.

“không cần, ta không biết mình có hay không, có cũng tốt mà chưa có cũng tốt”

Hàn chợt đưa một con tôm vào bát ta “đừng ăn nhiều ớt”

“ta thích ăn ớt” ta thích ớt, hơn nữa phải là ớt cực cay.

Hắn không nó gì, đổi đề tài “muốn chan canh không?”

“không cần” ta vô tình liếc mắt hắn một cái,ngay cả cơm còn chưa động, lập tức kinh hô “chàng không cần vậy, chính mình chưa có ăn gì?”

“để nàng ăn trước”

Ta dù không cảm động không được, nước mắt muốn rớt xuống “chàng không ăn, ta cũng không ăn”

“hảo” nhìn thấy ta như vậy, Hàn cũng bưng bát cơm lên chậm rãi ăn. Ta quả thực rất cảm động, không kìm được ôm eo hắn

“chúng ta ra ngoài chút được không?”

“được” Ta bất chấp lão cha cùng mĩ nữ tỉ, cùng hắn rời đi. Vừa ra tới cửa, nước mắt không cầm đước tuôn chảy.

“Vân nhi, vì sao nàng khóc?” hắn một tay ôm ta, ôn nhu hỏi.

Ta nằm trong ngực hắn, nước mắt không ngừng chảy ra “ta cảm động, rất cảm động, chàng viết vì sao không? Chàng đối

ta quá tốt, tốt đến mức ta không biết phải làm sao?”

“yêu thương thê tử là điều đương nhiên”

“chàng rất tốt, nhưng một ngày chàng rời đi ta, ta nghĩ ta sẽ tự sát”

Hăn nhẹ nhàng ôm eo ta, ôn nhu hôn lên má

ta “nàng là đường chủ Bách hiểu đường, là thiên hạ đệ tam cao thủ Nguyệt Quang tiên tử, trên đời không có việc gì làm khó nàng, không có ta nàng vẫn phải sống thật tốt”

Tựa vào trên người hắn khóc một hồi, nước mắt ước nhẹp cả áo, ta lau nước mắt “tốt lắm, tiếp tục ăn cơm đi” ta còn chưa có no.

“ân”

“chủ thương…” Liệt hỏa không biết ở đâu nhảy tới, tựa hồ rất khẩn cấp “phu nhân”

Hàn liếc mắt một cái “nàng ăn cơm trước,

nhớ kĩ, không được ăn nhiều ớt, đối với tràng vị không tốt” ta vừa nghe

lại có cảm giác muốn khóc, rưng rưng gật đầu.

Ta lau khô nước mắt đi vào, lão nhân vẫn

cúi đầu ăn cơm, tựa hồ không nhìn thấy một vàn vừa rồi, thậm chí không

them nhìn ta. Mà mĩ nữ tỉ vừa


The Soda Pop