XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326734

Bình chọn: 10.00/10/673 lượt.

hập

phần mất hứng. Chẳng lẽ đời này đều bị hắn ăn nhiều như vậy sao? (đương

nhiên đó a@@)

Ngày hôm sau, tuy

mặt trời đã lên cao ba con sào, chúng ta còn chưa rời giường, ngueyen

nhân chính là do ta vẫn quấn quýt lấy hắn, ta là người rất có nghị lực,

nếu chưa moi được tình báo, tuyệt không bỏ cuộc.

“Hàn, chàng cùng Giang tử Ngang có quen biết hay không?” ta cố ý ghé vào ngực hắn, sau đó tay bất an sờ loạn.

“không quen”

“không quen a, có phải trước hắn viết thư cho chàng, hoặc là làm tình báo cho chàng?”

“về sau nàng sẽ biết”

“có phải vì hắn có oán với cha ta, cho nên hắn liên thủ cùng chàng đối phó

cha ta?” ta cố ý dựa sát thân mình hơn, chậm rãi ma xát. Ba mươi sáu kế, chỉ có mỗi mĩ nhân kế, tuy hôm qua thất bại thảm hại, nghĩ đi nghĩ lại

kế này vẫn là hơn hẳn.

Tay hắn ôm chặt ta, thản nhiên nói “không nói cho nàng”

Ta buồn bực, mĩ nhân như ta một chút mị lực đều không có, thực đau lòng.

Ta tựa như vô tình đem hai chân quấn len người hắn, bất an lộn xộn, chậm rãi chà chà.

“ta nghĩ chàng cùng bệnh thần kinh đào một cái bẫy cho cha ta. Ta cảm thấy

trước đây chàng chỉ kiếm vào mặt cha ta, không phải là xúc động nhất

thời, chỉ là một bạt tai mà thôi , chàng không phải là người không biết

phân tấc. Chỉ có khả năng, chàng và cha ta sớm đã thế bất lưỡng lập, chỉ là chưa chính thức đối đầu mà thôi. Hôm đó chàng làm vậy chính là vạch

rõ ranh giới, hơn nữa làm cha ta mất mặt” . thực ra trước đó ta còn chưa nghĩ thông , nhưng hôm qua bị ta tửu kế cùng mĩ nhân kế cũng không thể

moi một chút tin tức, điều này cho thấy hắn đã trải qua huấn luyện điệp

viên của FBI rồi, không thể dễ dàng xúc động đến không thể kiềm chế như

vậy.

Hắn hơi nhíu mày, âm thanh có chút lạnh lẽo “không hổ là đường chủ Bách hiểu đường”

Ách, ta đoán đúng?

“có ý tứ gì?” ta không dám khẳng định.

“vân nhi, không cần hỏi tiêp”

“không, ta phải hỏi, hơn nữa còn hỏi cho con của chúng ta”

“nàng đã có?” hắn tựa tiếu phi tiếu.

“ách, giờ chưa có, nhưng sau này có”

“vậy để ta giúp nàng” nói xong đột nhiên xoay người ôm ta, thở hổn hển nói

“là nàng tự tìm đến” ta mặt đỏ một chút, không trách người nào đó cố

tình sở soạng lung tung cơ chứ?

“ngô, nói cho ta được không?”

“không chuẩn lắm miệng” nói xong lập tức áp chế môi của ta, không còn cơ hội để nói.

“nhị tiểu thư, lão gia mời ngươi tới gặp”

Chúng ta còn đang ‘công tác’ sao có thể bỏ dở, lập tức bỏ ngoài tai lời gọi.

“nhị tiểu thư, người ở đâu” nghe được âm thanh kì quái, có chút nghi hoặc.

Vẫn không để ý tới nàng.

“nhị tiểu thư, ta có thể vào không?”

“cút” Hàn giận dữ gầm một tiếng. Hồng tụ sợ đến xanh mặt, nhưng vẫn không từ bỏ ý định

“cô gia, lão gia muốn gặp tiểu thư”

“đi ra, chút ta tới” nữ nhân ngu ngốc, thời điểm như vậy sao có thể bị quấy rầy.

Mĩ nhân kế đại bại, trừ việc bị ăn mấy lần, còn tin tức gì cũng không hỏi ra. Tóm lại, mĩ nhân kế tuyệt đối không thể dùng!

“Vân nhi, có làm đau nàng không?” mỗi lần buông that a, hắn đều hỏi vấn đề đó, nhưng tựa hồ rất dư thừa.

“đã sớm không đau, trừ phi”

“sao?”

Ta không nhịn được hồng hồng mặt “trừ phi chàng thực không thuonwg tiếc,

hung hăng tra tấn ta” ta càng ngày càng không biết ngượng.

“…”

“chán ghét, rơig giường, lão cha tìm ta”

“nếu có thể vĩnh viễn ở bên nàng, sinh này không uổng” Hàn đột nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta, ôm ta rất chặt.

“cùng chàng một chỗ, ta chết cũng không đáng tiếc” ta đẩy hắn ra “hôm nay hai ta thực lười, thái dương sớm đã chiếu đến mông”

“nhiều năm như vậy, hôm nay ta ngủ muộn nhất”

—-

Tuy thực không muốn, nhưng vẫn phải đến gặp lão cha. Nhìn trên người đều là dấu hôn, ta có điểm thẹn thùng, nhưng ta cũng không có che dấu, cố ý để lộ ra, biểu thị Mục phu nhân là sự thật . ta tin tưởng lão cha sẽ hiểu

được ý của ta, càng hi vọng lão cha thấy sẽ tức chết!

Lão cha ở trong thư phòng đã thấy ta, lão cha liền đứng dạy, trầm ngâm nhìn bức tranh của ‘mẹ’, không rõ là muốn làm cái gì?

“cha” ta nhẹ gọi.

Cha liếc mắt ta một cái, nói “lại đây, hành lễ với mẫu thân của con” không phải là phạt ta đi?

“nga” không rõ lão nhân có ý tứ gì, ta ngoan ngoãn đi tới quỳ xuống, thành kính bái ba bái.

Lão nhân cũng không có ý cho ta đứng lên, vô cùng trầm ngâm nhìn bức họa

“Vân nhi, nữ nhân của chúng ta đã lập gia đình, nàng có cao hứng không

? không thể thấy nó ngồi kiệu hoa, nàng có thấy đáng tiếc không? Ý Vân

lấy chồng, không có hôn lễ linh đình, không có danh môn chính thú, ta

thực có lỗi với nàng”

“mẹ, tuy

không có hôn lễ linh đình, nhưng tướng công của ta rất yêu thương ta. Ta không cần điều gì khác, chỉ cần hắn yêu ta là được” kì thực ta có nhiều điểm xin lỗi người này đi, con gái thật của bà sớm đã đoàn tụ với bà

nơi xuối vàng rồi, ta lại chỉ có thể ở đây nói vài lời giả dối?

Lão cha thực sâu hít một hơi “ngươi đứng lên đi”

“cám ơn cha”

“Ý Vân, kiếm pháp ngươi dùng gọi là gì?” đây mới là vấn đề chính?

Ta kì quái hỏi “ cha, hỏi vấn đề này làm gì?”

“ta là người trong võ lâm, thấy kiếm pháp của con tuyệt diệu vô cùng, muốn biết tên của nó “

“không có tên” ta thành khẩn