Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

ăn vừa nhìn ta, nhịn không được nói “muội

phu đâu?”

“hắn có việc, chúng ta ăn trước” ta mới vừa cầm bát cơm nên, chợt nghie tiếng mĩ nữ tỉ tán than “hắn thực sự thương ngươi”

“ân, hắn thực yêu ta, nếu vì hắn mà chết ta cũng không tiếc”

“Ý Vân, tỉ tỉ rất hâm mộ ngươi”

“không cần hâm mộ, ngươi cũng sẽ tìm thấy một nam nhân yêu thương ngươi”

“lúc trước khi ngươi trốn nhà, ta đuổi theo và gặp được các ngươi trong rừng cây, hắn đối với ngươi ôn nhu cười, ta đã biết hắn thương ngươi, nam nhân như vậy sẽ không dễ dàng yêu thương

ai, nhưng nếu yêu thương rồi tuyệt đối là kinh tâm động phách”

Chúng ta cứ vậy tán gẫu, mặc kệ lão cha.

“hắn thực sự yêu ta, không cho ta chịu ủy khuânts” đã muốn quên đi trước đó bị hắn dọa giết chỉ vì tiểu muội tử nọ.

“nếu không phải như vậy, ngươi đường đường là đường chủ Bách hiểu đường, như thế nào cam tâm ở nhà giúp chồng dạy con”

“cho tới bây giờ không có nghĩ tới, ta sẽ

làm một nam nhân buông tha chính sự nghiệp của mình, trên đời trừ bỏ

danh lợi, còn rất nhiều vật đáng giá, tỉ tỉ, ngươi nếu cảm thấy … ta có

thể giới thiệu, ngươi xem giang hồ nguyệt báo không? Thập đại thanh niên tài tuấn”

Mĩ nữ tỉ cười, vừa muốn nói chuyện, cha cố ý vô tình sáp miệng “Ý Vân, nghe Hồng tụ nói ngươi có khối ngọc bội rất đặc biệt?”

“a?” ta thập phần ngu ngốc, không biết trả lời hắn thế nào.

“có phải là ngọc bội của Độc cô gia?” hắn

vẫn y nhiên gắp đồ ăn, miệng lại hỏi một câu làm ta run sợ, ngọc của Độc cô gia? Ngay cả ta đều chỉ biết đó là ngọc bội, hắn làm sao biết?

“ách, không biết, ta chỉ biết đó là ngọc bội” ta ngoài miệng trả lời, lặng lẽ quan sát thần sắc của hắn.

“Nhược Nhan, ra ngoài một chút” hắn thản nhiên đuổi mĩ nữ tỉ tỉ, rồi buông bát cơm. Mĩ nữ tỉ nghi hoặc, từng bước ra ngoài, liếc ta một cái rồi đóng cửa.

Lão cha liếc ta một cái, bình tĩnh nói “ ngọc bội đó có phải là Mục Hàn tặng, hắn có thể phải gọi là Độc cô Hàn”

Long ta muốn rạn lứt, đầu óc như bị trúng đao, hắn như thế nào biết?

Lão cha thở dài một tiếng “đủ rồi, cha con ta không cần nói dối, nói cho ta”

Ta chậm rãi đứng lên “nói cái gì? Ta không rõ?”

Lão cha xoay người, khoanh tay si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. ta lẳng lặng nhìn hắn, không rõ ý tứ của hắn. gần đây mọi người thực kì quái, cuối cùng có chuyện gì?

“Ý Vân, kì thật , trước mẹ ngươi, ta từng

thích một nữ tử, nàng kêu Ngư Trụ Nhân, là thê tử của Độc cô Thiên Linh, mẹ của Độc cô Hàn” bát cơm trên tay ta lập tức rớt xuống, không biết

hắn nói cái gì, đem tiểu sử phong lưu của hắn nói cho ta làm gì?

“nếu ngươi chưa biết, ta không muốn lừa

ngươi” lão cha qua đầu nhìn ta, ánh mắt hiện một tia hào quang, tựa hồ

chậm rãi nhớ lại “ võ lâm tứ đại thế gia đều coi là thâm giao, 20 năm

trước, ta cùng Độc cô Thiên Linh, Giang chính Dương, Y Chí Viễn kết bái

huynh đệ, chúng ta kết bái ngoài việc tình cảm cá nhân còn có kết nối tứ đại thế gia, củng cố địa vị của tứ đại thế gia trong giang hồ, không ai có thể đồng thời đấu với tứ đại thế gia. Trụy Nhân là dưỡng nữ của Độc

cô gia, tuy không phải phong hoa tuyệt đại, cũng là nữ tử uyển ước linh

tú. Năm đó, ta đối nàng một mực chung tình, mà nàng lại chỉ hướng tới

Độc cô Thiên linh. Ta nhiều lần theo đuổi không thành, liền nhờ Thiên

linh hỗ trợ, hắn lại nói hắn cũng thích Trụy Nhân, cảm tình cũng rất sâu đậm. khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, chưa từ bỏ ý định, vẫn theo đuổi

nàng, hi vọng nàng có thể thích ta. Nhưng, ta cố gắng thế nào cũng uổng

phí, nàng cuối cùng vẫn là thê tử của Thiên Linh, ta không rõ ta kém hắn ở điểm nào. Bất tri bất giác, ta bắt đầu hận hắn, hận TRụy nhân. Ta

cưới Thu Nhan, lại không thể thích hợp nàng, lại thích Vân nhi, nàng lại trốn tránh ta. Mà Độc cô Thiên Linh cùng Trụy nhâ, ân ân ái ai, còn

sinh con đẻ cái. Ta ghẹn tị, hận. một năm, trung thu, bốn người chúng

ta, cùng với Sài Nham , Sài kiên huynh đệ cùng uống rượu, Thiên linh

trong lúc vô ý nói ra Độc Cô gia cất giấu bí mật long ngâm. Chúng ta năm người, vừa nghe đều âm thầm cân nhắc, ai chẳng biết Long ngâm Phượng vũ oai chấn giang hồ. ta cả đời truy cầu danh lợi, liền nổi tham niệm,

muốn sở hữu Long ngâm Phụng vũ, xưng bá võ lâm. Vì thế ta tìm 5 người, ý đồ cướp lấy Long ngâm của Độc Cô gia. Cuối cùng, ta cùng Y CHí VIễn,

Sài Nham, Sài kiên, bốn người giết cả nhà ĐỘc cô gia. Ta giết cả nhà Độc cô gia, vì danh lợi, mà cũng vì ghen tị thù hận bao lâu. Lão cha nói

xong, nhìn ta “Độc cô gia bị diệt môn là do ta, ngươi chẳng phải sớm

biết sao?”

Ta nghe xong hít một ngụm lãnh khí, đầu óc hỗn loạn, môi đã muốn cắn chảy máu.

Ta mọt tay đặt trên bàn “cha, tính ngươi

ngoan, cảm tình huynh đệ cũng có thể bỏ, có thể giết cả nhà người ta…

ngươi… đủ tuyệt… mẹ ta thực không có mắt, thế nào thương một ngươi như

ngươi… ta thực nghi khi đó… là ngươi cưỡng gian mẹ ta!”

lão cha chỉ thở dài “ ngươi sớm biết, có phải không?”

Ta cười lạnh, lạnh lung nhìn hắn “ ta chính là đoán, không nghĩ tới thực sự đoán đúng”

Lão cha im lặng, thật lâu sau mới nói “nếu

không phải chuyện 20 năm trước, thì ngươi cùng Độc CÔ hàn chính là một


The Soda Pop