
vuốt cằm “nếu Mộ Dung đường chủ bảo trì trung lập, xin cứ tự nhiên đi”
“nghe không rõ hay sao, Bách hiểu đường bảo trì trung lập, nhưng ta là theo Mục Hàn, muốn ta đối phó trượng phu?
Quả thực là tìm mắng” ta hừ một ái, miết qua Hằng sơn chưởng môn khiến
hắn phải giật mình đánh thót, rồi mạnh mẽ đá cửa đi ra.
Ta thực sự không rõ, Hàn cuối cùng đã làm chuyện xấu gì? Vì sao mọi người phải đối phó hắn?
Ta đi ở trên hành lang, đầu óc hỗn loạn
muốn chết. Hàn từng nói có chuyện quan trọng phải tạm thời rời xa ta.
Còn hỏi ta nếu hắn cùng cha ta thế bất lưỡng lập ta sẽ giúp ai. Mà cha
ta cũng từng hỏi vấn đề tương tự, rồi còn lien hợp võ lâm đối phó Hàn.
Có phải bọn hắn sớm đã thù địch lẫn nhau, chỉ là ta không có biết?
Hay là…Hàn sớm biết lão cha phải đối phó
hắn, cho nên mới hỏi vấn đề này với ta, kì quái, hắn thế nào biết. Nội
gian? Từ từ… lần đó ta thấy hắn nhận một phong thư, bên trong có một chữ nữ rất quen thuộc, rất giống bút tích của bệnh thần kinh, chẳng lẽ bệnh thần kinh cùng Hàn một hội?
Bệnh thần kinh từng nói cha ta có thù lớn với hắn, chẳng lẽ?
Đoán mãi chỉ là đoán, lấy địa vị của bệnh
thần kinh, hắn không lí gì đi giúp Hàn. Muốn làm rõ ràng vấn đề, tốt
nhất là tự mình hỏi hàn, nhưng hắn nói hay sao? Trước mắt hắn đều không
cho ta dính líu tới ‘công sự’. Đã là lão bà của hắn, thế mà không hề nói cho ta một chút nào, chẳng nhẽ coi ta là nhược nữ? Dù sao võ công của
ta là thiên hạ đệ tam, địa vị là đường chủ của thiên hạ đệ nhất bang
phái Bách hiểu đường, không thể nhược đi?
Nghe nó nam nhân trong một loại trường hợp nhất định nói thật. Cho nên ta quyết định… hi sinh chút chút?
Ta tin tưởng tửu lượng của hắn không kém,
mà ta cũng không phải là Trương phi, hắn ba chén ta một chén hẳn là có
thể chuốc hắn say. Ta còn tìm một loại rượu thực mạnh, mua thêm chút đồ
nhắm mang về.
…
“ai, không uống hết, phạt ba chén” diễn thế này không biết là lần thứ mấy?
“lại phạt?”
“đúng”
“nàng vì sao không uống?”
“vừa rồi ta đã nói rồi, vài ngày gần đây là ngày hoàng đạo, không chừng ta có thể mang thai, cho nên không được
uống nhiều, chàng không hi vọng con sau này thành tửu quỳ đi?”
Trải qua cố gắng của ta, hắn cuối cùng có tám phần say, tám phần là đủ rồi, uống đến mười phần không thể làm việc.
Ta lập tức hỏi :” Hàn, ta là thê tử của chàng, cuối cùng có việc gì, hẳn là nói cho ta?”
“nàng không cần biết”
“hả…” ta thiếu chút ngã ngửa, say đến vậy
mà còn không cho ta biết? Ta cố ý tỏ vẻ nhu mì, tay bất an tiến vào quần áo của hắn, thuận tiện ma xát.
“Vân nhi, nàng làm gì?”
“ngô, mặc kệ cái gì”
“…”
Nàng lại làm gì?”
“người ta vừa uống rượu thực nóng, muốn cởi quần áo”
“…”
“vân nhi, không cần như vậy”
“hừ, ta muốn thế, ta là thê tử của chàng, lại không phạm pháp”
“…”
“ngô, chàng nói phải sinh mấy đứa?”
“là nàng tự nói, đừng hối hận?”
Vì thế, người nào đó tự làm tự chịu bị ném
tới giường, bị kẻ lang sói kia hôn hít khắp nơi. Người nào đó vốn nghĩ
thừa dịp hỏi được nhiều việc, cuối cùng một câu nói cũng không ra.
Ta phải cố gắng nắm mới kìm nén được cơn dục vọng, làm núng nói “ Hàn, nói cho ta, cuối cùng xảy ra chuyện gì?”
“về sau nàng sẽ biét” hắn đáp một câu, lại cúi đầu tiếp tục hôn.
“ngươi không nói, không được đến gần ta” ấy thế mà thực ra là ta ôm chặt hắn!
“không có khả năng” hắn tiếp tục chui vào ngực ta “Vân nhi…”
“nói cho ta, chàng nói cho ta”
“không thể”
Ta thập phần buồn bực, hắn say thực hay giả vậy?
Hắn rên rỉ một tiếng, tiến vào thân thể của ta, ta cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nỉ non “nói cho ta, chàng muốn làm gì?”
Hắn hàm hồ nói “về sau nàng sẽ biết” có lầm không, còn bảo trì thanh tỉnh?
“uy…” ta không kịp nói chuyện, miệng đã bị
hắn chiếm lấy, vốn nghĩ hi sinh chút thôi, cuối cùng cả trong sạch cũng
không còn ( Hoa lắc đầu: Vân tỉ không cần giả vờ, tỉ còn trong sạch sao? Hay là cứ thừa nhận là bị ăn sạch sẽ từ lâu đi, độc giả sẽ không cười
tỉ)
Không biết qua bao lâu, ta khôi phục ý
thức, chỉ càm thấy toàn thân mềm nhũn. Giờ phút này ta ỷ ôi trước ngực
hắn, hai tay ôm chặt hắn. Ta thực đáng chết, tốn nhiều khí lực câu dẫn
như vậy, ngoài việc bị ăn vài lần đến sạch sẽ trơn chu, còn một nửa điểm tin tức cũng không moi ra được? Ta quả nhiên không có khiếu làm gián
điệp mà!
Chợt tóc ta bị ai đó hôn, kẻ đó còn ôn nhu hỏi “có đau không?” hắn tỉnh từ khi nào?
“ngươi nói xem?” hẳn là vì say rượu, tối qua hắn thực sự rất cuồng.
“hôm qua chàng có say không?”
“có chút” thực hoài nghi. Ta vô kế khả thi, đem tay hắn bỏ ra,
rồi tiến vào ngực hắn nỉ non “cuối cùng chàng muốn làm gì? Ta không muốn về Nguyệt Quang tiểu trúc, ta phải theo chàng. Vô luận sinh tử, ta sẽ
không rời khỏi chàng”
“chỉ cần nàng ngốc ở Nguyệt Quang tiểu trúc, chỉ cần nàng an toàn, ta mới có thể vô ưu vô lo”
“nếu chàng có điều gì bất trắc… ta làm sao sống, không bằng nói hết cho ta, không chừng có thể giúp”
“ngủ” hắn một tay ôm đầu ta, sau đó ôm chặt ta, lăn ta cho nằm nên trên, để hắn làm đệm cho ta ngủ.
Lãng phí công phu một đêm, một chút tin tức cũng không hỏi cho ra, ta t