
a thành thân, nhưng ta phát hiện nàng kì thực kiêu ngạo cùng ích kỉ, nhâm tính bá đạo. Dần dần, ta phát hiện
chính mình không còn thương nàng, chỉ là hân thưởng nàng mà thôi. Vừa
núc , bên người nàng có một tiểu nha hoàn tên Lí Vân, tuy nhan sắc thua
nàng nhiều lắm, nhưng là một nữ tử thiện lương ôn nhu. Ta bị nàng hấp
dẫn, đối Thu Nhan cũng lãnh đạm rất nhiều. Ta từng đề cập thu Lí Vân làm thiếp, nhưng là nàng cự tuyệt, nàng nói nàng có lỗi với tiểu thư. Thu
nhan sau đó biết chuyện, chẳng những không lĩnh tình, còn đối với Vân
nhi trăm phần ngược đãi. Vân nhi thì thủy chung yên nặng thừa nhận. 20
năm trước, Nhược nhan mới tròn 2 tuổi, Thu Nhan bạo bệnh qua đời. Tuy ta cảm thấy có lỗi với Thu Nhan , nhưng vẫn quyết muốn cưới Vân nhi, nhưng là nàng vẫn cự tuyệt, rồi một đêm, ta uống rượu,quá xay , cuối cùng
phát sinh quan hệ với Vân nhi, ngày hôm đó chính là nàng đã mang thai .
sau đó Vân nhi liền bắt đầu trốn ta, thậm chí thỉnh đi làm thô sử nha
hoàn. Thẳng đến khi sinh, ta mới biết nàng mang trong mình con của ta.
Ngươi là khó sinh, nàng vừa sinh ngươi ra, liền hao tâm hết lực mà qua
đời. Trước khi lâm chung, nàng còn muốn ta đáp ứng, không dạy ngươi võ
công, không cho ngươi tiến vào giang hồ. Hơn nữa còn muốn ta đem ngươi
gả vào Giang gia, coi như báo đáp công ơn dưỡng dục của Giang gia đối
với nàng. Ý Vân, cha không phải không muốn gặp ngươi, chỉ vì không dám
gặp ngươi, ngươi cùng Vân nhi thực sự giống nhau, ngươi càng lớn, càng
giống nàng, ta quả thực không dám nhìn ngươi, ta chỉ có thể cố ý xem nhẹ ngươi. Trước đây Giang gia nhắc tới việc đề thân, ta còn do dự. Nhưng
nhớ tới di nguyện của mẫu thân ngươi, cho nên mới đáp ứng hôn sự này”
đồn đại quả nhiên không thể tin tưởng, Lí Vân hoài thai lại xin làm thô
sử nha đầu, lão cha cũng ok thể nào chú ý đến Ý Vân, cho nên mọi người
nghĩ hắn chán ghét Ý Vân, lại không tưởng được sau lưng còn có ẩn tình.
Lão cha chậm rãi đứng lên, lấy từ ngăn kéo ra một bức họa, mở ra trước
mặt ta. Trên bức họa là một nữ tử sắc tư sắc bình phàm, nhưng lại tỏa ra khí chất nhu hòa hiền thục, hơn nữa cùng với ta thập phần giống hệt.
“đây là mẫu thân của ngươi, có phải rất giống với ngươi? Từ nhỏ ta cố ý xem
nhẹ ngươi, kì thực trong lòng ta thương ngươi nhiều nhất. Ta không dạy
ngươi võ công, chính là không muốn ngươi dính vào ân oán giang hồ, không nghĩ đến, ngươi cư nhiên học được một thân võ công, còn có địa vị ngày
hôm nay. Ta đem ngươi nhốt tư quá hiên chính là sợ ngươi tiếp xúc với
bên ngoài, năm ngươi 6 tuổi ta phát hiện ngươi là võ học kì tài, Mộ Dung gia thường xuyên có người giang hồ tới lui, ta sợ một vị cao nhân nào
đó thấy thiên phú của ngươi muốn dạy ngươi võ công, đến khi đó ta làm
sao nói chuyện với mẫu thân ngươi dưới hoàng tuyền?”
Ta trầm mặc, bởi vì không biết nói gì. Nếu là chân chính Mộ Dung Ý Vân có thể nghe được, nhất định mỉm cười nơi chín suối.
“Ý Vân, kì thực cha phản đối ngươi cùng Mục Hàn cùng một chỗ, chính là
thân phận hắn đặc thù, hắn nổi danh lãnh khốc vô tình, ta sợ ngươi bị
thương tổn. Nhưng là hôm nay, ta đã hiểu được, hắn thực sự yêu ngươi.
Đem ngươi giao cho hắn, ta có thể yên tâm. Tương lai thấy mẫu thân
ngươi, ta đối nàng ít ra có thẻ nói được công đạo” “ta thực nhâm tính, nhưng hắn luôn bao
dung ta, có đôi khi hắn cũng sinh khí, cũng sẽ phát hỏa với ta. Nói
thật, hắn sinh khí bộ dáng thực khủng khiếp, thậm chí, hắn xúc động có
thể muốn giết ta. Chính là, hắn bình tĩnh lại, liền giải thích với ta,
không cần cao quý cùng thể diện mà nghe lời ta, được như vậy ta thỏa
mãn. Có lẽ về sau hắn còn có thể sinh khí, còn có thể dọa ta. Chính là
ta sẽ cố hết sức mình để hắn không tức giận, hảo hảo an ủi hắn” đối với
hắn không thể dùng ánh mắt thường để nhìn, không thể dùng hành động
thường để xét đoán.
Lão cha nhẹ giọng thở dài: “ vy, kì thật Giang tử Ngang đối ngươi cũng là một mảnh thiệt tình”
Có đôi khi ta thực sự nghĩ thích hắn, nhưng là tình cảm đó không phải tình cảm nam nữ. Hàn rời xa ta một thời gian, ta luôn nhớ tới hắn. Giang tử ngang rời ta đi đã lâu, ta không hề nghĩ
tới hắn, trực tiếp muốn quên hắn. Đối Hàn chính là tình yêu chân chính,
đối Giang tử Ngang chỉ là cảm kích. Hắn giúp ta chắn một đao, chắn một
ám khí,lại chắn một chưởng. Nếu không có Hàn, có lẽ ta sẽ vì càm kích mà yêu Giang tử ngang, nhưng là ta đã yêu Hàn, chỉ có thể xin lỗi hắn” kì
lạ, vì sao ta lại thổ lộ tâm tình cũng lão cha?
Lão cha vuốt cằm: “ cha đều biết, ngươi có
thể trước mặt nhiều người như vậy, không e dè thừa nhận quan hệ với Mục
Hàn, vô luận thế nào, ngươi đều không chịu nhượng bộ, điều này đã nói
lên ngươi thực sự yêu hắn, thôi, nếu các ngươi thực tâm yêu đối phương,
ta thành toàn cho các ngươi”
Đôi mắt đột nhiên đỏ, nghẹn ngào nói: “ cha, thực xin lỗi, phải để ngươi quan tâm lo lắng”
“ngươi nói Mục Hàn tới cầu hôn, ta sẽ đáp ứng hôn sự này, ngươi có thể hạnh phúc liền hảo”
“cảm ơn cha” ta không có gì chỉ có thể nói 2 từ cảm ơn. Ta đi khỏi thư phòng, Mộ Dung lão nhân một mực nhìn theo
thân ảnh của ta,