
ên ~~~ máu tươi bắn tung toé lên mặt Vô Song. “Ngao ngao ngao” lần này tiếng kêu của gấu đen lộ ra
tê tâm liệt phế, ba cái chân đứng thẳng, liên tục lui về phía sau, còn
Vô Song sợ tới mức tay chân như nhũn ra, một tiếng “loảng xoảng”, rồi
dao ở trong tay rớt ra. Cho đến tận lúc này, đây là chuyện kinh khủng nhất mà cô đã trải qua, nhìn máu tươi đầy đất, thì cả người cô đã không còn
chút sức lực nào, mồ hôi lạnh toát ra, ghê tởm muốn ói. Cô xoay người lại, cũng không biết mình có thể chạy
trốn tới đâu, nhưng theo bản năng chính là muốn rời xa khỏi gấu đen. Cô mới vừa chạy chưa đựơc mấy bước, thì gấu đen đã
đánh lén cô từ phía sau, đầu dùng sức húc vào, Vô Song bị đụng bay đến
mấy mét, đầu ở ngã xuống đất bị thương nặng, lúc ấy thì cô hôn mê. Gấu đen, tru lên “ngao ngao” rồi nhào tới, muốn cắn
xé cô, mà vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, thì một sợi dây thừng từ
phía sau bay tới trói cổ của nó lại, kéo nó ngã xuống đất. “Ngao ngao ngao” nó không phục mà tru lên. Người chạy tới cứu là Ảnh Tử, cậu phụng mệnh Q Tử bảo vệ Vô Song, vẫn luôn len lén theo dõi cô, mai phục ở chung quanh đây,
là do tiếng gào thiết đến mức tê tâm liệt phế của gấu đen, kinh động đến cậu, nên cậu phá cửa vào. Sau đó Ảnh Tử kéo nó ra một khoảng cách, Gấu đen đột
nhiên bị đánh bất ngờ, nên nặng nề ồ ồ một lát, rồi sau đó nhào tới phía cậu. Ảnh Tử cũng không né tránh, mà bắt lấy hai chân trước của nó, rồi cùng ngã xuống đất, gấu ở trên, Ảnh Tử ở dưới. “Ngao ngao ngao” gấu giương miệng to như chậu máu,
muốn cắn Ảnh Tử, thế nhưng sức của Ảnh Tử rất khá, gấu không đè đựơc
cậu, không bỏ vào miệng được, nước miếng ghê tởm rơi xuống, rơi xuống
khuôn mặt xinh đẹp của Ảnh Tử, thế nhưng vẻ mặt của cậu cũng không chút
thay đổi (thật là tàn bạo). Giằng co trong chốc lát, Ảnh Tử phát lực một cái lật
người rồi đè nó ở phía dưới, ngồi ở trên bụng của nó, lại đè vào cái
chân không có bị thương của nó, vung nắm đấm vào nó giống như đánh bao
cát lớn, nước miếng của gấu chảy ra. Một quyền, một quyền, một quyền, rồi lại một quyền. . . . . . Sau mấy quyền, thì gấu thoi thóp thở, không nhúc
nhích, Ảnh Tử mở miệng thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, quả đấm cứng như sắt đỏ lên, thấy gấu nửa chết nửa sống, đã không còn uy hiếp nữa, cậu
mới nghiêng đầu liếc nhìn Vô Song ngủ ở trên đất, nhíu mày một cái, hít
một hơi, rồi đứng lên, đi tới muốn ôm cô đưa đến bệnh viện. . . . . . Đột nhiên, gấu thoi thóp thở đã sống lại, hơn nữa vô
cùng hung mãnh đụng ngã Ảnh Tử từ phía sau, hung hăng cắn bờ vai của
cậu. “A. . . . . .” Ảnh Tử đau đến mức cắn chặt hàm răng,
lập tức rút cây dao găm bên hông ra, dùng sức cắm xuống đầu của con gấu, thì sau đó con gấu đã chết, nhưng hàm răng nó đã cắn vào ở bên trong
thịt của cậu, miệng vẫn không nới lỏng. Ảnh Tử nằm trên mặt đất, máu trên bả vai cậu chảy
xuống đất, còn con gấu thì đè ở trên người cậu, cậu lại không dám dùng
sức để lật người, bởi vì biết sức lực không tốt, thịt ở trên vai rất có
thể sẽ bị xé rách, nhưng cậu lại rất lo lắng, sợ Vô Song có xảy ra sơ
xuất gì, lúc cậu đang quyết định nhịn cơn đau cắt thịt, thì Bạch Dạ vọt
vào. “Ảnh Tử.” Cậu nhảy đến trước mặt cậu ấy, không kịp
hỏi nguyên do thì đã bắt đầu giúp cậu ấy xử lý con gấu ở trên lưng, Ảnh
Tử gọi cậu, “Trước tiên đừng động tới mình, đi xem cô ấy như thế nào
đi?” “Ừ, trước tiên cậu hãy chịu đựng.” Chính xác, tánh
mạng của Vô Song còn quý hơn bọn họ nhiều, cho dù bọn họ chết, cô ấy
cũng không thể có chút sơ xuất nào. Bạch Dạ nhảy qua, ngồi xổm ở trước mặt Vô Song lật
người cô lại, cái trán của cô ấy bị đụng nên chảy máu, cậu đưa tay lên
cánh mũi cô thăm dò, hơi thở rất mạnh, may mắn chỉ là ngất đi thôi. “Cô ấy không sao, chúng ta phải nhanh chóng rời đi,
chủ tử đã dẫn người trở lại rồi!” Cậu bé đã dặn dò bọn họ, bây giờ cậu
ấy còn chưa muốn bại lộ thân phận, cho nên không thể để cho người khác
nhìn thấy bọn họ. Bạch Dạ đi tới, đẩy miệng gấu ra khỏi cậu ấy, rồi sau
đó đẩy con gấu chết ra, đỡ Ảnh Tử dậy, hai người vội vã rời đi. Mấy phút sau, hai cha con vui vẻ về đến nhà, ánh mắt
đảo qua tất cả ở trong phòng, sau đó mặt đều thay đổi, cả mặt lớn nhỏ
đều liếc nhau! ◆◆ ◆◆ Phòng bệnh VIP cao cấp, yên tĩnh giống như không
người, nhưng thật ra thì một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa, lớn ôm
nhỏ, hai người cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người nằm ở trên
giường, hồi lâu, thì lớn mở miệng, “Con trai, cha đi mua chút đồ ăn cho
mẹ con, con ở đây canh chừng mẹ thật tốt.” “Dạ.” Nhỏ hiểu chuyện nên gật đầu một cái, lớn buông cậu xuống, rồi xoay người bước đi. Sau khi thấy anh đi, thì Q Tử liếc thấy mẹ đang ngủ
say, nên lấy điện thoại ra gọi, “A lô, Bạch Dạ, Ảnh Tử không có bị
thương chứ?” Cậu bé đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, gấu đen hẳn là bị
Ảnh Tử giết chết. “Bị cắn một miếng!” Bạch Dạ nói thật. “Nghiêm trọng không?” Đối với thuộc hạ, Q Tử vẫn rất quan tâm. “Chủ tử yên tâm, Ảnh Tử không sao.” Chút vết thương này, làn chuyện nhỏ với bọn họ. “. . . . . . Thay tôi cám ơn anh ta.” Trầm mặc một chút, Q Tử lộ vẻ xúc động nói. “B