
. Mới có thể suy nghĩ vẩn vơ mà nghĩ đến anh ta. Đột nhiên ánh mắt của cô ảm đạm, cũng buồn bã giống
như lúc hát tối hôm qua vậy, thấy rõ cô lại đang nghĩ tới người đàn ông
kia, trong tim Đông Bác Hải lại dâng lên một cơn giận vô danh, ở trước
mặt anh, anh không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông khác, không, bất
kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, cô đều không được nhớ người đàn ông nào
ngoài anh và con trai! “Này.” Anh đột nhiên cất cao giọng gọi cô. “Gì?” Vô Song nghiêng đầu không nhịn được nhìn anh, lại muốn cãi nhau với cô. Đông Bác Hải im lặng, anh cũng không biết muốn nói
gì, luýnh quýnh môt lúc rồi mới nói ra , “Dọn đến chỗ anh ở đi.” Trước khi Vô Song mở miệng cự tuyệt, thì anh lại bổ sung, “Em yên tâm, anh cũng không ở đó đâu.” Vô Song nhìn chằm chằm anh, nhăn mày lại, suy nghĩ
một chút, cô cảm thấy cần phải lên tiếng hỏi: “Tam Thiếu Gia, sao anh
lại đối với tôi tốt như vậy, đừng nói với tôi, là anh vừa thấy đã yêu
tôi nhé?” Vừa thấy đã yêu? Đông Bác Hải nhíu mày, rồi quét mắt cô một cái, ánh
mắt cực kỳ xem thường “Hừ” cười một tiếng, rồi châm chọc hỏi lại: “Cô có chỗ nào xuất chúng mà có thể làm cho tôi vừa thấy đã yêu cô hả?” Cô không có chỗ nào xuất chúng có thể làm cho anh vừa thấy đã yêu, “Vậy sao anh lại đưa cho tôi khu nhà cao cấp đó?” Còn
giống như miếng kẹo da trâu dính vào cô. “Bản thiếu gia có tiền nhưng không có chỗ xài, muốn tìm người xài giúp tôi, lý do này đủ chứ!” “Ừ, lý do này cũng khá đầy đủ!” Vô Song cười híp mắt
rồi gật đầu, lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt cũng sáng lên, “Chuỵên tốt
như vậy, tôi nguyện ý tiêu tiền giúp Tam Thiếu Gia, nhất định là có rất
nhiều người, ngài cần gì mà tốn công trên người một cô gái không thức
thời như vậy chứ? Ý tốt của ngài tôi xin nhận, Tam Thiếu Gia không còn
chuyện gì nữa, kính xin trở về đi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một lát.” Vô Song nằm xuống, nghiêng người muốn ngủ, nhẹ nhàng
nhắm mắt lại, trong lòng có chút mất mát, biết rõ không thể nhận được
câu trả lời, nhưng cô vẫn có một chút mong đợi, thật sự chỉ là một chút. Lúc này mầm móng tình yêu, chính là đã rơi xuống làm rễ ở trong lòng cô, vẫn chưa nảy sinh. . . . . . Cô đã cự tuyệt nhiều lần, khiến Đông Bác Hải giận dữ, anh lấy một cái chìa khóa ở trong túi ra, mạnh mẽ nhét vào trong lòng
bàn tay của cô, bá đạo uy hiếp, “Em nhất định phải đem scandal giữa con
trai của em và anh biến thành sự thật, tốt nhất là đừng chọc giận anh,
đợi lát nữa anh sẽ cho người đem toàn bộ đồ đạc của hai mẹ con chuyển
vào biệt thự, xuất viện thì sẽ có người tới đón em đến nhà mới.” Vô Song trăm mối khó giải mà nhìn anh, anh không
thích cô, nhưng tại sao phải cưỡng ép cô nhận lấy đồ anh đưa, còn uy
hiếp cô, có bị bệnh không! Lúc này, Đông Bác Hải nhận đựơc một cú điện thoại, trả lời một câu đơn giản: “Tôi sẽ trở về lập tức.” Đông Bác Hải ra khỏi phòng bệnh, thì gặp cậu bé đã rửa quả táo xong trở lại, cậu hỏi: “Cha, cha phải đi sao?” “Ừ, về nhà một chuyến.” Anh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của con trai. Cậu bé làm như dự đoán đựơc cái gì đó, ngẩng đầu lên
dặn dò anh: “Cha, cha nhớ đã đáp ứng con rồi đấy, bây giờ còn chưa phải
lúc.” Đông Bác Hải ngẩn ra, rồi chợt gật đầu, “Yên tâm đi,
cha con luôn luôn nói được thì làm được.” Anh cười cười, “Chăm sóc mẹ
thật tốt.” “Dạ, tối sẽ về nhà ăn cơm chứ?” “Không, buổi tối cha còn có chuyện.” “Có chuyện gì?” Lời này của cậu bé là tuyệt đối hỏi thay mẹ. “Việc của người lớn.” Đông Bác Hải trả lời rất súc
tích, nhưng cũng không có chút kiêng kị nào, ánh mắt của Q Tử ảm đạm,
miệng nhỏ vểnh lên cao, khinh bỉ nói: “Cha, cha hoa tâm như vậy, coi
chừng mẹ coi thường cha.” Có mẹ rồi, ông ấy còn muốn nghĩ tới những
người phụ nữ khác sao, dựa vào gì chứ. Đông Bác Hải đột nhiên nheo mắt lại, nắm bả vai nhỏ
của cậu, hơi nghiêng người nhìn cậu, hỏi: “Con trai, mấy năm nay mẹ con
đều một mình sao?” “Cha, mấy năm nay cha một mình sao?” Q Tử rất thông
minh mà hỏi ngược lại, cậu yêu mẹ nhất, cũng không thể để cho cha chiếm
tiện nghi của mẹ, cậu nghĩ nói không, ông ấy cũng sẽ nói không. “Cha. . . . . .” Sao có thể một mình. “Dạ?” Cậu bé nháy mắt với anh, chờ đợi câu sau. Hắng giọng một cái, anh nói: “Con trai, trước tiên
con nói cho cha biết, mấy năm nay, mẹ có giao du với bạn trai không?” Nghiêng đầu, cậu bé suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu,
“Không có.” Trái tim cuả Đông Bác Hải bay lên bầu trời rồi, cái loại vui vẻ đó khó nói lên lời, sau đó cậu bé lại bổ sung, “Dẫn theo mấy người
về nhà.” “Mang về nhà? !” Trái tim kia bay lên bầu trời, bỗng
nhiên lại rơi xuống một cái, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng, anh cắn răng, “Vậy bọn họ làm những gì?” Nghĩ đến hình ảnh ** không chịu nổi
kia, thì Đông Bác Hải muốn vọt vào bóp chết Vô Song. “Có thể làm gì?” Cậu bé ngu ngốc hỏi. Có thể làm gì? Đông Bác Hải nhíu chặt chân mày, cảm
thấy nghèo từ, câu hỏi này rõ ràng là anh đã hỏi lầm người rồi, bây giờ
hỏi nửa chữ không rõ ràng để tìm sự khó chịu, quả thực là tự sỉ nhục
mình. Buông bả vai nhỏ của con trai ra, anh ngồi dậy, “Có
chuyện thì gọi điện thoại cho cha.