
lo lắng từ trong túi lấy ra cái chìa khóa, mở cửa, tiến vào cửa rồi sau đó lập tức trở tay đóng lại. Sau đó, ném túi lên
trên ghế sa lon, cuộn tay áo lên rồi xông tới, tiếng động trong căn
phòng rất lớn ~ đi tới cửa phòng ngủ, tay nắm tay cầm cửa dừng lại, cô
hít sâu một hơi, đem tức giận tụ tập tại một chỗ, sau đó, đột nhiên
“Bùm” một cái rồi đẩy cửa ra, rồi Hà Đông Sư Tử rống câu: “Đông Bác Hải tôi thật sự là chịu đủ. . . . . . A. . . . . .” Tiếp sau là thét chói tai, không sai. Bởi vì đứng ở trước mắt cô, cũng không phải là Đông
tam thiếu tuấn mỹ, mà là. . . Mà là một con gấu chó lớn lông da màu đen! Giờ phút này đang giương miệng to như chậu máu, điên cuồng gào tru lên, sau đó phát hiện Vô Song cái con mồi thơm ngào ngạt này, lập tức xông
tới cô. . . . . .
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Lời của tác giả :
Phần tiếp theo: 《đại chiến người thú 》, phần tiếp theo sẽ vào VIP . Nếu bạn cảm thấy chương miễn phí cũng không tệ lắm,
như vậy Đồng tử có thể chịu trách nhiệm mà nói cho bạn biết, các chương
sau càng đặc sắc hơn, truyện này có cười có nước mắt, có nghĩa hiệp, có
nhu tình. Cục cưng hắc đạo dũng mãnh thông minh, nữ chính bề
ngoài nhu nhược nhưng nội tâm mạnh mẽ, nam chính xấu bụng lưỡi độc nhưng không giả dối, chắc chắn sẽ là một bộ khiến cho mọi ngừơi xem không
giống như truyện tổng tài. “A a a a a ~~~” thấy con gấu đen lớn xông vào mình, theo bản năng
cô trốn qua bên cạnh, gấu đen lớn vồ hụt, Vô Song sợ tới mức kêu to a a, hoảng sợ mở to đôi mắt, không chớp mắt mà cảnh giác gấu đen, bước chân
lui lại. Khốn kiếp! Sao nhà cô lại có một con gấu đen khổng lồ như vậy? Con gấu đen lớn chụp không đựơc, ngã nhào xuống đất,
nhưng nó cũng không vì vậy mà bỏ qua, bốn chân đứng lên lần nữa, giương
đầu tru lên vài tiếng ngao ngao ngao, sau đó, nhìn thẳng vào Vô Song,
chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, ắt hẳn là muốn lập tức hạ gục cô, tóm lấy
cô, cắn chết cô, con này có vẻ rất tàn nhẫn, hình như không coi cô là
con mồi, mà coi cô giống như là kẻ địch. “Wow, mày có phải đi nhầm địa chỉ không hả, nơi này
không phải là đoàn xiếc thú, tao cũng không phải là nhân viên chăn nuôi
thuần dưỡng.” Ánh mắt tức giận, cừu hận kia sáng lên, rất giống ánh mắt
của người đang oán giận, Vô Song nghĩ tới có thể là, nó trốn ra từ đoàn
xiếc thú, nhất định là bị nhân viên chăn nuôi ngược đãi đến điên rồi,
nên mới muốn trả thù. Vô Song cố gắng bày ra dáng vẻ mỉm cười, hi vọng nó
có thể nhìn thấy cô hoà nhã như vậy, nhận ra cô không phải là nhân viên
nuôi nó. Tuy nhiên, con gấu đen lớn lại đang ở trong sự phấn
khích cao độ và thù hận, căn bản không để ý đến cô, lại tru “Ngao” một
tiếng, ngay sau đó, lại nhào về phía cô. . . . . . “A!” Lần này nguy hiểm thật, nếu không phải là Vô
Song lắc mình nhanh mấy giây như vậy, nó nhất định đã đụng cô ngã, móng
của nó lướt qua người của cô, cào rách một ống tay áo của cô, quẹt ở
trên cánh tay của cô hai đừơng vết thương, Vô Song lui sát vào tường,
hít thở mãnh liệt, thiếu chút nữa thì trái tim cũng nhảy ra ngoài, quá
kinh khủng. Xem ra, ngày hôm nay là con gấu này quyết tâm muốn mạng cô! Cô nhanh chóng chạy trối chết. . . . . . Không bổ nhào vào, con gấu lại dời đi hướng khác, Vô
Song dán lưng chặt vào tường, hít sâu, hơi híp mắt, cắn chặt hàm răng
nhìn nó, con gấu hai lần không nhào tới, hình như nôn nóng, lần này nó
dùng hết sức nhào tới cô lần nữa, Vô Song cũng không vội vã né tránh, mà tính đúng thời cơ thấy nó không thể thu lực, thì cô mới dồn sức né
tránh. “Bùm ——” cả mặt tường giống như là gặp phải cơn động
đất đột kích, mà rung động, con gấu gục ngã trên mặt đất, nó nằm chổng
vó, mắt nổ đom đóm, lỗ mũi bị đụng vào rách da, chảy máu. “O o ~~~~” mặc dù thắng một ván, nhưng vẫn còn tồn
tại nguy hiểm, Vô Song thở hổn hển, xoay người chạy trối chết, giành cửa nhưng cửa mở không ra, cô dùng sức vặn mấy cái, cũng không được, tại
sao lại như vậy? ( Vô Song sao hiểu được, cửa là tự tay người làm, một
khi mở ra rồi đóng lại, thì bên trong sẽ tự động khóa lại.) “Ngao ngao” con gấu đen bị chơi xỏ, nên đã cực kỳ
phẫn nộ, lần này ngay cả mắt cũng đã biến thành màu nâu đỏ , đặc biệt
kinh khủng. Nó đứng lên, Vô Song đang loay hoay mở cửa nên không
có chú ý tới sau lưng đang có thứ lặng lẽ đến gần cô, đợi cô lấy lại
tinh thần, rồi quay đầu trở lại nhìn thì, gấu đen đã từ từ đến bên cạnh
cô, tóm rồi ném cô ra xa hơn một thước. Vô Song nằm trên mặt đất, rên rỉ “A ~~~~” đau quá. “Ngao ngao” gấu đen lại ngửa đầu gào lên lần nữa, làm như khen mình, lại giống như là nóng lòng muốn giết con mồi trước. Không để ý tới đau đớn, Vô Song chống tay, rồi bò
dậy, thân thể đứng không vững, sau đó lui lại mấy bước nhỏ, rồi cô xoay
người chạy vào phòng bếp, cũng đã trốn không đựơc, bởi vì mỗi cửa sổ ở
trong nhà đều cài đặt thanh chắn bảo vệ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều mạng với nó. Gấu đen đuổi theo vào phòng bếp, sao đó lại phát hiện Vô Song, móng vuốt quất tới phía cô, lần này Vô Song không vội vàng
tránh đi, mà phản kích đưa cái dao phay trong tay lên, quất tới nó, bàn
chân gấu bay l