
mặt dũng cảm, giống như tráng sĩ một đi không
trở lại, giống như anh phải xuống địa ngục vậy. “Khụ khụ khụ. . . . . .” Cậu bé ho khan, chỉ thiếu bị nước miếng sặc chết. Mặc dù, cha rất tuấn tú, rất khốc, nhưng dáng
dấp mẹ cũng không tệ, từ khi cậu có trí nhớ, đàn ông theo đuổi mẹ nhiều
đếm không xuể, nhưng phần lớn đều rất thảm, cũng biết không phải là do
mẹ trời sanh xấu xí. Nhớ lại, người đầu tiên ở trước mặt mọi người cả lớp thổ lộ với mẹ, ngày hôm sau đã vào bệnh viện, nguyên nhân là rơi
vào cống thoát nước ven đường. Còn có một người ở ngoài đường phố cầu hôn với mẹ, ngày hôm sau đã ngoẻo rồi, nguyên nhân là bị xe đụng bay. Còn có một người thảm hơn, bị mẹ cự tuyệt, ngày
hôm sau não bị tê liệt, không biết chuyện thì nói là anh ta chết vì
tình, nguyên nhân sự kiện là anh ta bị trượt từ cửa sổ tầng sáu mà bắn
đi ra ngoài. “Con trai, cha vì con mà làm ra hy sinh lớn nhất rồi, ngoan, kêu tiếng cha nghe một chút đi!” Nụ cười tuấn nhã của anh,
phát ra từ đáy lòng, cực kỳ yêu mỵ . Cậu bé lắc đầu, cười khan “Ặc, không vội, không vội, chờ chú giải quyết được mẹ con rồi hãy nói!” “Mẹ con có thể có rất nhiều khó khăn, ngoan, ta đã chờ mong nghe con kêu ta một tiếng cha rồi!” Cậu bé nuốt nước miếng, đối với mẹ có thể có rất nhiều khó khăn, nhưng muốn làm thì chẳng phải sẽ biết sao! “Dạ. . . . . . chú xác định sẽ theo đuổi mẹ con?” Suy nghĩ một chút, cậu bé cảm thấy cần có chỉ điểm. “Cô ấy cần ta theo đuổi sao?” Đông Bác Hải rất
tự phụ nói, đối phó với con gái, anh chỉ cần ném đôi mắt xinh đẹp là có
thể hoàn thành! Làm ơn đi Đông đại gia, ngài đối phó với người không phải là cô gái háo sắc, Do you understand? Cậu bé đổ mồ hôi lạnh, giải thích “Mẹ con không phải là háo sắc!” “Nếu như ngài thật sự muốn theo đuổi mẹ con, con đề nghị trước tiên ngài đi mua mấy phần bảo hiểm thân thể!” “Còn nữa…, người mẹ này của con, thích mềm không thích cứng, nếu như ngài còn muốn mạnh bạo như hôm nay vậy, làm tổn
thương tới mẹ, cả đời con cũng sẽ không tha thứ cho ngài!” Cậu bé nghiêm trang nói, cũng không có một chút đùa giỡn. Mặc dù, cậu rất ưa thích vị Đông Tam Thiếu trước mắt, rất may mắn cha không phải là tên đểu tội ác tày trời, ông ấy có
thể cùng với mẹ tu thành chánh quả là kết quả tốt nhất, nhưng, nhưng nếu như ông ấy làm tổn thương đến mẹ, cậu tình nguyện không cần hạnh phúc
giữa đường nhảy ra này. Không có cha không sao, chỉ cần mẹ có thể mạnh khoẻ thì đã đủ rồi! Đông Bác Hải trầm mặc, không phản bác được, anh
biết lời của con, tuyệt đối không phải uy hiếp nhất thời, mà là nói được thì làm được, con anh, giống anh! Muốn anh hạ thấp tôn nghiêm để theo đuổi một cô
gái, đây là loại khiêu chiến cực hạn với anh, trong lòng vạn phần rối
rắm, nhất thời, anh còn chưa ra quyết định, không muốn bị mất thể diện. Cậu nhóc cũng không ép anh, xoay người, tiếp tục ăn cơm, ăn một nửa, anh mới như trút được gánh nặng mà mở miệng —— “Con yên tâm, ta sẽ không ép buộc mẹ con nữa!” “Thật?” Q Tử rất vui mừng nhìn anh. “Thật!” Anh gật đầu. “Vậy chúc ngài nhiều may mắn” Cậu bé vui vẻ ra
mặt và bắt tay với anh một cái “A, còn có con muốn nhắc nhở ngài một
chút, mẹ không nhớ ngài, tốt nhất ngài cũng đừng để cho bà ấy biết, chờ
người theo đuổi được bà rồi hãy nói!” “Có thể, nhưng con cũng phải đáp ứng ta một điều kiện.” “Mời nói!” “Lúc chỉ có hai cha con chúng ta, con phải gọi ta là cha!” . . . . . .Cậu bé lúng túng, rồi phồng lên quai
hàm nhỏ, nhìn vẻ mặt khát vọng của Đông Tam Thiếu, suy đi nghĩ lại, cậu
quyết định thỏa mãn nguyện vọng này của anh, gật đầu “OK.” “Con trai ngoan, lần này thì nên gọi tiếng cha nghe một chút đi!” Đông Bác Hải vui mừng. “. . . . . . Cha!” Giọng nói nhỏ nhẹ êm ái. “Nói lớn chút.” Anh ‘ không nghe được ’. “Cha!” Cậu bé cất cao âm lượng, Đông Bác Hải vui vẻ không nghĩ nhiều, rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lên hung
hăng xoa bóp, khuôn mặt nhỏ bé thật sự rất mềm. “Con trai ngoan!” Anh hạnh phúc nên không khắc chế được kích động, mà hôn lên trên trán cậu bé mấy cái. Cậu bé bị anh dày vò nên miệng cong lên, giọng
nói nặng nề buồn bực kêu “Cha, hình tượng, hình tượng.” Có biết rất
nhiều người đang nhìn cha con bọn họ hay không, một màn quái dị này, rất gian tình. Cậu bé ở trong lòng hô: đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, nhìn ông ấy, nhìn ông ấy. . . . . . Ra bên ngoài, hình tượng rất quan trọng! Đông Bác Hải lập tức buông tay, khuôn mặt bởi vì kích động mà hơi ửng hồng, anh đoán ra được nên liếc mắt nhìn những
người khách chung quanh đang nhìn bọn họ, anh coi như là chuyện lạ mà
nói “Mắt không đau chứ!” Gì? Mắt đau ? A! Kỹ thuật nói dối của cha, thật
sự làm cho cậu bội phục, lúc này cũng có thể nghĩ ra được, Q Tử cười
khan “Không đau, ăn cơm, ăn cơm!” Hai cha con rất ăn ý cúi đầu cầm cái muỗng lên,
lặng lẽ liếc nhìn chung quanh, tất cả mọi người không còn nhìn bọn họ. “Hô ~~~” hai cha con thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười “Ha ha ha”. Cha con không hổ là cha con, nghĩ cũng có thể
nghĩ ra được, nếu như bị đám chó săn để ý tới, thì quan hệ của bọn họ
rất có thể bại lộ, tr