XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325674

Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.

trong ngực lại đau, mấy năm nay con anh đi theo bên cạnh cô gái này

đã chịu khổ biết bao nhiều rồi, anh không thể tưởng tượng, nhưng nổi khổ cô ấy cho, chắc chắn cũng không thiếu Đồ vô dụng! Vô Song ta cho tới bây giờ xác thực chưa từng ra tay đánh thắng nhóc con đựơc một lần. Anh giận đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi, bước đi về phía trước không để ý đến ý nguyện của cô, nắm tay của cậu bé, xoay

người rời đi. “Này, buông con trai tôi ra!” Vô Song gấp đến

mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nhưng đã bị Thư Yên kiềm lại rồi.

“Vô Song, mình bảo đảm với cậu, nhất định anh ấy sẽ không làm hại Q Tử.” “Đàn ông thúi!” Nắm chặt tay, Vô Song dùng sức

nện giường mấy cái, Thư Yên nhìn cô, cúi xuống mắt, nghẹn lời. “Muốn ăn cái gì?” Đi ra bệnh viện, Đông Bác Hải nhìn cậu bé hỏi. “Gà nướng.” Khóe môi cậu bé nhếch lên không che

dấu nụ cười, tay của cha quả nhiên lớn hơn tay của mẹ, ấm hơn nhiều, cậu tuyệt đối không có ý ghét mẹ, chỉ là hai người họ cho cậu cảm giác hoàn toàn khác nhau, tay của cha có thể cho cậu cảm giác an toàn, tay của mẹ có thể khiến cậu có ý muốn bảo vệ, một là đựơc cậu bảo vệ, một là bảo

vệ cậu. “Trừ gà nướng?” Cau mày, anh còn muốn dẫn con trai đi ăn bữa tiệc lớn! Trừ gà nứơng? “. . . . . . Thêm ly Cola đi!” . . . . . . . . . . . . “Có muốn ăn tôm không?” “Quá ngán!” Vẫn là dễ tiêu hoá thì tốt hơn. “Con ăn rồi?” Đông Bác Hải kinh ngạc, theo anh

biết, cuộc sống ở Italy của hai mẹ con họ rất túng quẫn, sao có tiền mà

ăn bữa tiệc lớn. “Dạ!” Q Tử gật đầu “Hôm trở về nước, mẹ nuôi đã dẫn con đi ăn rồi.” “À!” Chân mày của anh càng chau chặt hơn, càng

đau lòng hơn, nếu sớm biết có đứa con trai này, anh nhất định sẽ không

để cho nó có chút xíu khổ sở. Hai người lên xe, Đông Bác Hải lái ô-tô tới một cửa hàng gà nướng rồi dừng lại —— Hai cha con xuống xe, Đông Bác Hải lại nắm tay

của con trai, đột nhiên, phía sau có một chiếc xe BMW đi tới, gương xe

quẹt cánh tay Q Tử một cái, đau đến mức cậu kêu đau một tiếng. Nghe tiếng kêu đau của con trai, Đông Bác Hải cực kỳ lo lắng, vội

nghiêng người xuống, xoay cánh tay của cậu qua hỏi: “Có sao không?” “Không sao!” Ôm cánh tay lại, Q Tử lắc đầu, ở

trước mặt cha không thể giống như ở trước mặt mẹ, biểu hiện thật yếu ớt, huống chi lúc này da đau thật, đối với cậu mà nói thì thật sự không

sao! Thấy con trai ôm tay, Đông Bác Hải cảm thấy cậu

bé đang giấu đau đớn, buông cánh tay đang nắm cậu bé ra, anh xoay người

bước về phía chiếc xe kia. “Anh yêu, kỹ thuật lái xe của em thế nào!” Tiếng nói quyến rũ của cô gái bên trong xe. Người đàn ông giống như con chó Nhật đang nịnh

nọt nói “Bảo bối, kỹ thuật lái xe của em thật là giỏi, giỏi giống như em ở trên giường. . . . . .!” Nói rồi còn dùng móng vuốt mập mạp bóp nhẹ

hai vú của cô gái một cái. “Ghét, anh thật là hư nha!” Ngoài miệng thì cô

gái nói ghét, thật là xấu, nhưng mà đôi tay lại như con rắn nhanh nhẹn

quấn lên cái cổ mũm mĩm của ông ta, đưa đôi môi ướt át xinh đẹp lên —— “Phanh phanh phanh ——” Đột nhiên, một tiếng đánh vào thủy tinh làm phá

hư phong cảnh, cắt đứt nụ hôn nóng bỏng triền miên của hai người, người

đàn ông không nhịn được xoay người rồi mở cửa xe. “A, anh làm gì đấy?” Ông ta còn chưa kịp thấy

rõ, người gõ cửa là nam hay nữ, thì bị người đánh một quyền quật ngã ông ta! “A. . . . . .” Thấy ông ta ngã xuống đất, cô gái bên trong xe hét lên một tiếng, sợ tới mức co rúm lại, không dám đi ra. Khuôn mặt xinh đẹp anh khí bức người, lửa giận

kiêu ngạo, nắm chặt tay, cắn răng nghiến lợi từng bước một tiến tới gần

người đàn ông ngồi dưới đất, người đàn ông sợ tới mức liên tục lui về

phía sau, run rẩy cánh môi “Vị đại ca này. . . . . . Có lời gì hãy. . . . . . từ từ nói.” Cậu bé mím môi, vui mừng nhứơng mày, đây chính

là sự cưng chiều của cha sao, thật sự rất ngọt, rất ấm, rất hạnh phúc! “Nói xin lỗi với con trai tôi!” Đông Bác Hải

tiến lên níu lấy cổ áo của người đàn ông, xách ông ta lên lạnh lùng nói. Mặc dù người đàn ông không biết sai chỗ nào,

nhưng sợ chết sợ da thịt đau nên ông ta liên tục gật đầu “Tôi nói xin

lỗi, tôi nói xin lỗi.” Đông Bác Hải túm ông ta, đi tới trước mặt cậu

bé, dùng sức đẩy, thì người đàn ông ngã quỳ xuống, thật ra thì anh cũng

không có cố ý, là chân của người đàn ông kia mềm nhũn, ông ta muốn đứng

dậy, nhưng sau đó chạm phải ánh mắt âm trầm, rét lạnh như băng của Đông

Bác Hải, thì ông ta sợ tới mức thiếu chút nữa đi tiểu rồi, muống đứng

cũng không đứng đựơc. “Thật xin lỗi, là lỗi của tôi, cầu xin cậu tha thứ cho tôi.” Dân chúng vây chung quanh xem càng lúc càng

nhiều, thấy một người đàn ông quỳ xuống nói xin lỗi với một đứa bé, cũng bàn tán ầm ĩ. . . . . . “Ai, thực sự ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn!” Bả vai nhỏ đứng thẳng, cậu bé lướt qua ông ta, bước vào trong cửa hàng gà

nướng, cậu căn bản không coi ông ta là nghiêm túc, cho nên không nói có

tha thứ hay không. Đông Bác Hải đuổi theo con trai, lần này là cậu bé chủ động nắm tay của anh, cười vui vẻ! “Mẹ nó, chờ đó cho ông mày!” Thấy hai cha con vào nhà hàng, vẻ mặt người đàn ông lộ ra âm hiểm. Hai cha c