
ậu bé không nhúc nhích, mắt liếc tay bị người
đàn ông cầm, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, thì cổ tay từ cánh tay của ngừơi đàn ông rời ra, người con trai vuốt vuốt súng lục đẩy cánh tay đã bị
người bạn chặt rời ra, đang bám trên tay cậu bé, sau đó chán ghét mà ném ra ngoài cửa. “A ——” người đàn ông gào thét, người phụ nữ sợ tới mức ngồi dưới đất, kêu một tiếng, co rúm lại. “Chủ tử” Người con trai lãnh khốc đưa khăn tay lên, cậu bé nhận lấy nhè nhẹ lau sạch tay. Hắn. . . . . . mà cũng xứng đụng vào tay vàng của cậu. “Cứu. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng”
người đàn ông sợ hãi, một tay chống xuống đất lui về phía sau co lại,
dưới cái mông của ông ta hiện ra một vũng nước. “Bạch Dạ, giải quyết ông ta!” Vốn còn muốn đùa
giỡn với ông ta một chút, cứ nghĩ có cam đảm, đoán chừng đã không chơi
nổi rồi, không lãng phí thời gian nữa, Q Tử ra lệnh một tiếng, người con trai vuốt vuốt súng lục, nhận lệnh “Dạ, chủ tử.” Anh ta bẻ bẻ cổ, cổ vang lên hai tiếng “Ken
két”, cái loại âm thanh xương đứt gãy đó, hù dọa người đàn ông, ngay cả
gọi cũng không có dũng khí, ông ta thối lui đến bên cạnh ngừơi phụ nữ,
dùng sức đẩy người phụ nữ, ý đồ dùng cô ta làm bia đỡ đạn. Người phụ nữ nhào lên mặt đất, quay đầu hung ác
nhìn chằm chằm ông ta, nở nụ cười lạnh “Họ Chu kia, đáng đời ông cũng có hôm nay, ha ha ha!” Thật là ông trời có mắt , tên cầm thú này rốt cuộc
cũng có người trừng phạt, ha ha ha, cô thật sự là rất vui, rất cao hứng! Bạch Dạ cũng không có hành hạ ông ta, đi tới bắn xuyên qua đầu của ông ta, giải quyết! “Hô ~” Anh thổi thổi khói trắng bốc lên họng súng. “A a a. . . . . .” Người phụ nữ bịt lấy lỗ tai, sợ tới mức hét lớn lên. Bạch Dạ liếc cô ta một cái, quay đầu hỏi: “Chủ tử, người phụ nữ này làm sao đây?” Cậu bé đi tới, người phụ nữ co cổ lại, liên tục
khoát tay với cậu, giọng run rẩy nói “Đừng giết tôi, cái gì tôi cũng
không nhìn thấy, cái gì cũng không biết!” “Chị gái, tôi tin chị là người thông minh, hơn
nữa chúng tôi cũng giúp chị giải quyết một phiền toái lớn, nên làm như
thế nào, tôi nghĩ, không cần tôi dạy cho chị chứ!” Cậu cười, một nụ cười tao nhã, đáng yêu, mê người. Nham hiểm, là chỉ khuôn mặt này rồi! Ai, ngụy Thiên Sứ! “Tôi biết, tôi biết!” Người phụ nữ gật đầu liên tục. “GOOD!” Câu trả lời của cô ta, khiến cậu bé cực
kỳ hài lòng, cậu liếc mắt nhìn hai người thuộc hạ, nói “Bạch Dạ, Ảnh Tử, chúng ta đi!” Xoay người, ba người phóng khoáng rời đi. Bọn họ vừa đi không bao lâu, thì Mặc Phi Tước
mang thuộc hạ xông vào, nhìn thấy thi thể ngừơi đàn ông, anh hỏi người
phụ nữ ngồi dưới đất “Là ai làm?” “Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết, a. . . . . .” Người phụ nữ làm như bị hù dọa đến điên, ôm đầu thét chói tai. Hỏi không đựơc đáp án từ trong miệng người phụ
nữ, anh tiến lên kiểm tra thi thể người đàn ông một chút, nhiệt độ vẫn
còn rất ấm, người giết ông ta vẫn chưa đi xa, anh dặn dò một tiếng “Đuổi theo!” Bên trong xe, cậu bé ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi “Phát súng
ngày hôm nay là do ai làm?” Là chỉ phát súng giết tên tóc vàng kia. Bạch Dạ thả chậm tốc độ lái xe, thừa nhận “Là tôi!” “Quên dặn dò của tôi?” Giọng cũng bình tĩnh như
thường ngày, chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nguy cơ tứ phía. Sinh tử chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của cậu! “Không dám, chẳng qua là tình huống lúc đó nguy
cấp, Bạch Dạ lo lắng cho an nguy của chủ tử, mới bất đắc dĩ ở trong đám
đông mà nổ súng, Bạch Dạ biết sai rồi, kính xin chủ tử trách phạt!” “Chủ tử, Bạch Dạ cũng là do nóng lòng bảo vệ,
kính xin chủ tử hạ thủ lưu tình, Ảnh Tử nguyện cùng với hắn chịu phạt!”
Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau tiếp nhận huấn luyện đặc biệt rồi cùng nhau
lớn lên trở thành bạn bè, một lòng, một mạng! Cậu bé liếc hai người bọn họ một cái, trừ Mike,
hai người bọn họ chính là thuộc hạ được cậu trọng dụng nhất, nếu không
cậu cũng sẽ không chọn bọn họ rồi dẫn họ về Trung Quốc. Cậu chất vấn, cũng không phải là muốn xử phạt
bọn họ, mà là muốn cho bọn họ một lời khuyên, thân phận của cậu, cậu
cũng không muốn bị bại lộ, nếu như cậu đoán không sai, sau khi cha biết
người đàn ông kia chết, thì nhất định sẽ hoài nghi cậu. Cho nên cậu không giết cái người phụ nữ kia —— Mục đích, chính là muốn cô ta làm chứng cớ giả! “Chuyện lần này coi như bỏ qua, lần sau không
được làm như thế nữa, tôi mệt rồi!” Ngã đầu, cậu nhắm hai mắt lại. Ảnh Tử ngồi ở phía sau cởi áo khoác của mình xuống, đắp lên cho cậu. Có lúc phục vụ một đứa trẻ, còn nguy hiểm hơn
phục vụ một người lớn, vì đứa nhỏ thông minh vượt xa người bình thường
mấy chục lần! Cậu bé mới vừa thiếp đi, thì bị Bạch Dạ làm tỉnh giấc “Chủ tử, hình như chúng ta bị người theo dõi.” Chiếc xe phía sau
rất khả nghi, anh gia tốc, hắn cũng gia tốc. “Có muốn tiêu diệt bọn họ không?” Bạch Dạ lại hỏi. Cậu bé trầm tư mấy giây, sau đó nắm cánh tay của Bạch Dạ nói “Bạch Dạ, tăng tốc, đừng để cho hắn đuổi theo!” “Dạ!” Bạch Dạ nghe lệnh làm việc. Cậu tăng tốc lên gấp ba lần, lại nói: “Chủ tử,
để cho hắn đi theo chúng ta cũng không phải là biện pháp!” Ngụ ý, là
tiêu diệt họ sạch sẽ. “Lái xe về phía