
tim
đập thật nhanh, một nửa bởi vì quá mức tức giận, một nửa kia bởi vì thấy đáy
mắt hắn ngọn lửa cuồng liệt.
“Cô hiểu mình nói gì sao?”
Quân Ngạo đột nhiên dùng sức kháp cái cổ mảnh khảnh của cô, làm cô cảm thấy
không cách nào thở được.
“Không...buông tôi ra” Cô thử giãy dụa nhưng không cách nào tránh được bàn tay
cứng như thép của hắn.
“Tôi không có khí phách? Cô thật sự dám nói ra?” Vẻ mặt lạnh lùng của hắn toát
ra một tia sát khí, lực đạo kháp ở cổ cô cũng từ từ tăng lên, cơn thịnh nộ của
hắn tỏ rõ đã khống chế lý tính.
Hắn thật muốn bóp chết cô, Điền Mật trong lòng không tự chủ được suy nghĩ.
Mặc dù cô không cách nào thở được nhưng ngạo khí một thân không cho phép cô
khuất phục.
Nhất là cô không cam lòng mình vì bạo lực mà khuất phục.
Vừa lúc đó, cô đột nhiên dùng sức mà cắn cánh tay phải của hắn.
“Cô dám cắn tôi?”
Điền Mật dùng hết sức cắn hắn, dòng máu đỏ tươi từ cánh tay phải chậm rãi chảy
ra. Nói giỡn! Hắn cũng có thể bóp chết cô, cắn hắn một cái thì coi là cái gì?
Hai người khẩn trương giằng co hết sức, ai cũng không muốn buông tay trước hoặc
nhả ra.
Điền Mật thầm nghĩ nếu như cô thật sự bị hắn bóp chết tươi, ít nhất cũng phải
trước lúc tắt thở cắn một miếng thịt trên người hắn xuống cô mới cam tâm.
Bộ dáng như vừa mới nhìn thấy Diêm Vương chính là bằng chứng nói hắn là hung
thủ giết người.
Nhưng mà Quân Ngạo vốn chỉ muốn dọa cô một chút, trừng phạt việc nói năng lỗ
mãng cảu cô, không phải muốn bóp chết cô thật, mặc dù lúc đầu cô thật sự làm
cho hắn có loại kích động đấy.
Thế nhưng cô lại có phản ứng dữ dội như vậy, thật khiến hắn không lường trước
được.
“Nhả ra!” Quân Ngạo cáu kỉnh ra lệnh.
Điền Mật chẳng những không thả ra, ngược lại còn dùng thêm sức.
Quân Ngạo theo cánh tay truyền tới đau nhức mà nhíu mày một cái, con người đen
trừng mắt nhìn thẳng ánh mắt khinh bỉ phẫn nộ của cô.
Người phụ nữ ghê tởm!
Hắn muốn bóp cô chết tươi, cô hẳn là bị dọa đến phát khóc lên mới đúng.
Nhưng vì sao cô không có phản ứng sợ hãi hay gào khóc đây?
Nhìn đôi môi cô vốn là hồng nộn chậm rãi tái nhợt, trong lòng hắn không tự chủ
dâng lên đau lòng cùng thươc tiếc.
Quân Ngạo buông tay ra, Điền Mật đồng thời nhả miệng, cả người đột nhiên ho
khan không dứt.
Đầu gối cô mềm nhũn, cũng may hắn ôm lấy cô mới không bị ngã trên mặt đất.
“Cô thật là sợ tôi, có đúng hay không?” Quân Ngạo vỗ nhẹ lưng cô.
“Sợ! Tôi sợ chết cho nên mới phải hù dọa cắn anh không thả.” Điền Mật chê cười
nói, thầm nghĩ sao vừa thấy hắn cô liền trở nên chanh chua như thế, một chút
cũng không giống mình bình thường đây?
Người đàn ông ghê tởm này thiếu chút nữa bóp chết cô, cô nhất định phải tố cáo
hắn tội danh mưu sát không thành!
Vừa lúc đó tay Quân Ngạo đột nhiên kháp ở cằm cô, ép cô không thể không giương
mắt nhìn hắn.
“Anh muốn làm cái gì?”
Thời điểm hai người bốn mắt nhìn nhau, Điền Mật cảm giác được trong mắt hắn lóe
ra một tia sáng quái dị, một loại ánh mắt giống như là kẻ cướp gặp được con mồi
vừa ý.
“Em thật là một người phụ nữ đặc biệt!”
Cô cũng thành thật không khách khí tiếp nhận lời khen của hắn.
Chỉ thấy khóe môi Quân Ngạo chậm rãi giơ lên một nụ cười gợi cảm, khiến cho
người ta không tự chủ được tim đập rộn lên.
“Tôi muốn em!”
Cặp mắt Điền Mật đột nhiên trợn to lên: “Anh muốn tôi?”
“Không sai”
“Anh là nói đùa sao?”
Nụ cười Quân Ngạo lập tức biến mất, ngưng mắt nhìn vẻ mặt cô chuyển sang hết
sức nghiêm túc.
“Tôi Nhiếp Quân Ngạo chưa bao giờ nói đùa”
Tất cả phát sinh quá nhanh, Điền Mật cũng chưa hiểu chuyện là như thế nào, chỉ
cảm thấy trước mắt tôi sầm, sau gáy bị hắn đánh một chưởng.
Tiếp theo chớp mắt, cô tựa như búp bê không có sinh mạng ngã vào trong ngực
hắn.
Giờ phút này trong mắt Quân Ngạo lóe ra một ia sáng hưng phấn cùng chinh phục.
Hắn cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ xứng đôi cùng hắn.
Nhìn cô dưới ánh đèn càng lộ ra tóc đen lóng lánh động lòng người, thân thể
xinh đẹp mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn trầm mình vào trong đó,
ngửi thật sâu mùi hương mê người, hắn không khỏi xao lãng tinh thần.
Điền Mật a Điền Mật, từ nay về sau, cả người cũng giống như tên, trở thành cô
gái nhỏ ngọt ngào nhất của bạo quân.
Không biết trải qua bao
lâu, Điền Mật lông mi thật dài chớp chớp mê người, cả người mới yếu ớt tỉnh
dậy.
Cùng lúc tỉnh lại, cô thấy trên cổ truyền đến một trận đau nhức.
“Thật là đau!” Điền Mật không nhịn được đau kêu lên thành tiếng, sau đó đưa tay
vuốt cái cổ đau đớn.
Nhưng vào lúc này, dưới ánh đèn lờ mờ có một bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng sau gáy
của cô, “như vậy khá hơn chưa?”
Đụng chạm bất ngờ cùng tiếng nói của đàn ông, khiến cho Điền Mật giống như bị
dòng điện mười nghìn Vôn giật đến nảy lên.
“Người nào?”
Cô còn không kịp phản ứng, Quân Ngạo giống như một con dã thú đói khát nhào về
phía cô.
“Anh nghĩ làm cái gì?” Điền Mật thất kinh kêu thành tiếng.
“Cục cưng bé nhỏ, em chẳng lẽ đã quên chúng ta ngày hôm qua có một cuộc đàm
phám vô cùng hoàn mỹ sao, quên sự tồn tại của tôi sao?” Hắn lười biếng nói,
trong g