The Soda Pop
Cục Cưng Bé Nhỏ Yêu Bạo Quân

Cục Cưng Bé Nhỏ Yêu Bạo Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321862

Bình chọn: 7.5.00/10/186 lượt.

c trà giống như thưởng thức cuộc sống, trước đắng sau

ngọt, lời này quả thật không tệ. Hắn nghĩ thầm.

“Ý của Diệp tiên sinh là…”

“Tôi không muốn nghe cái gì Diệp tiên sinh hay Hoa tiểu thư, tôi muốn biết cô

nói thế nào?”

“Tôi?” Điền Mật sửng sốt một chút, sau đó rũ lông mi xuống, vẻ mặt giống như

suy tư.

Quân Ngạo cũng lẳng lặng quan sát cô, phát hiện bộ dáng cô càng nhìn càng thuận

mắt.

Lông mi của cô dài mà dày đặc trên khuôn mặt trắng nõn, nhẵn bóng, tạo thành

bóng ma mê người, cho người ta thấy một loại yếu đuối cùng bộ dáng thướt tha

làm cho người ta thương tiếc.

Một loại xúc động muốn ôm cô vào ngực.

Điền Mật nhìn hắn một cái, sau đó mới chậm rãi nói: “Tôi là được Diệp tiên sinh

nhờ vả, chịu trách nhiệm hướng ngài truyền đạt ý tứ của ông ấy, không có phương

tiện biểu đạt ý kiến cá nhân, hơn nữa tôi cũng không có lập trường cùng tư cách

có thể...A! Nhiếp tiên sinh- ngài muốn làm gì?”

Điền Mật còn chưa kịp phản ứng, Quân Ngạo liền nhanh chóng đi tới bên cạnh cô,

cũng đem cô kéo lại trước người.

Trên người hắn trộn lẫn hương trà cùng mùi thuốc lá đàn ông hơi thở như lửa

nóng phun trên mặt cô, khiến cô không tự chủ được cảm thấy mặt đỏ tim đập.

“Nhiếp tiên sinh?”

“Một người phụ nữ cùng người đàn ông xa lạ có tình một đêm, cô làm thế nào để

chứng minh đứa bé trong bụng cô ấy nhất định là của tôi?”

Ngay cả A Thần cũng không dám khẳng định.

Điền Mật từ từ tràn ra một loại đau đớn bị cô cố sức quên đi.

Lại có một đứa trẻ bởi người lớn nhất thời ham vui phóng túng mà bị hại. Trong

chớp nhoáng này cô mới hiểu được việc mình đứng ra đại diện đàm phán nguyên

nhân không phải vì đứa trẻ chưa ra đời.

Bởi vì cô vĩnh viễn cũng không quên được buổi tối trời mưa mười năm trước, cô ở

trên đường khóc thút thít không người nào giúp đỡ.

Mà tất cả chỉ vì cha ruột không chịu trách nhiệm, vì tư lợi mà bỏ rơi cô, mà

không hề quan tâm tâm hồn nhỏ bé của cô chịu bao nhiêu tổn thương.

Quân Ngạo phát hiên đáy mắt cô một chút nước mắt đau đớn chợt lóe lên rồi biến

mất.

Vì sao cô lại có vẻ mặt bi thương như vậy đây?

Khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là mình đối với cô gái lần đầu tiên gặp mặt

để ý như thế.

“Không nghĩ tới ở trong hắc đạo oai phong một cõi, Đường chủ Tứ Long Đường kêu

mưa gọi gió cũng chỉ là người đàn ông dám làm không dám chịu, anh thật là nỗi

sỉ nhục của đàn ông khắp thiên hạ!” Điền Mật nghiến răng nghiến lợi nói, đè nén

xúc động muốn hung hăng đánh hắn một cái.

Quân Ngạo đột nhiên tăng thêm lực đạo ở cổ tay cô, đem cô kéo lại gần, khiến

cho tim cô muốn nhảy ra ngoài.

“Tôi có lẽ nên nói rõ cho cô biết một chuyện, không nên vọng tưởng khiêu chiến

tính khí của tôi.”

“Tôi không có vọng tưởng, mà là khiêu chiến thật.” Cô nghiến răng nghiến lợi

nói.

Quân Ngạo lẳng lặng nhìn vẻ mặt quật cường cùng không chút sợ hãi nào trên mặt

cô, đột nhiên một trận hương thơm đánh úp lại hướng hắn, là mùi của phái nữ, là

hương trà cùng hương lài trộn lẫn nhau tạo thành mùi thơm mê người.

Cô thật sự là người phụ nữ rất hấp dẫn.

Mặc dù lần đầu tiên nhìn không phải là kinh diễm, nhưng dũng khí của cô khiến

người khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Khiến cho hắn rất muốn đem cô đẩy ngã trên giường, sau đó hôn thật sâu, bất kỳ

người đàn ông nào đều khát vọng đòi hỏi hết thảy trên người cô, dò xét từng tấc

da thịt nhẵn mịn trên người cô.

Hắn càng muốn tìm ra nguyên nhân mình hành động khác thường.

Giống như trên người cô có loại khí chất riêng hấp dẫn hắn mãnh liệt.

“Cô thật hướng tôi khiêu chiến sao?”

Trong tròng mắt đen nhánh của Quân Ngạo dấy lên hai ngọn lửa nóng rực, kéo cô

đến gần hơn, cho đến khi hô hấp gần như quấn quít.

“Tôi kêu to, thủ hạ của tôi sẽ xông vào.”

“Cô có thể kêu to, thủ hạ của tôi cũng sẽ cùng xông tới.” Hắn nhàn nhạt mở

miệng.

Trong phút chốc, Điền Mật có chút hối hận khi thốt ra khí thế anh hùng phô

trương này, dù sao Quân Ngạo cũng là lão Đại xã hội đen giết người không chớp

mắt này, cũng không phải là người dân lương thiện.

“Tôi đối với sự dũng cảm của em nên cảm thấy kính nể, hay nên cảm thấy đồng

tình đối với sự vô lý của em đây?” Nói xong tay Quân Ngạo chậm rãi vuốt ve cổ

của cô, giọng nói mang theo địch ý khiến người ta không rét mà run.

Điền Mật thân thể nhịn không được co rúm lại một cái, muốn tránh thoát khỏi kìm

cặp của hắn nhưng tốn công vô ích, cánh tay của hắn nhốt cô thật chặt, cơ thể

hai người dính chặt vào nhau.

“Thế nào, tôi nói ra lời đả thương lòng tự ái của ngài sao? Đừng quên, không

phải là tôi có ý vũ nhục ngài, mà chính là ngài hành động càn quấy tự vũ nhục

chính mình, lúc ở trên người cô gái vô tội phát tiết thú tính, nên nghĩ đến hậu

quả tương lai có thể có. Nếu như ngài có khí phách, nên chịu trách nhiệm vì

hành động của mình, cưới Diệp Phân làm vợ, cho đứa trẻ một mái nhà đầy đủ,

không muốn làm một người vô trách nhiệm, một người đàn ông không có ích lợi gì,

vậy sẽ khiến người khác cười Nhiếp Quân Ngạo ngài là một kẻ lâm trận bỏ chạy,

là kẻ đàn ông dám làm không dám chịu.” Vừa nói xong Điền Mật cảm giác được