
áo nhiệt gì a?” A Thần
nhịn không được chen miệng. Đại ca không phải bị tình yêu đập đến bất tỉnh, đầu
óc mơ hồ đi?
Lời hắn vừa nói xong, lại đồng thời đón ánh mắt hung ác giết người của Diệp
Lăng Thiên cùng Quân Ngạo, hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm
miệng.
Chọc giận đại ca hắc đạo chỉ có một con đường chết, chớ nói gì đồng thời chọc
tới cả hai.
Điền Mật cao ngạo hất cằm lên, giễu cợt nói, “Anh không cần giải tán Tứ Long
Đường, nếu như anh thật muốn tôi, vậy anh nên nói lời giữ lời!”
“Nói chuyện giữ lời! Này! Điền Mật!” Quân Ngạo còn không kịp ngăn cản, Điền Mật
liền tức giận xoay người rời đi.
Diệp Lăng Thiên cười hết sức gian trá. “Tiểu tử, ngoan ngoãn đi xe ủi đi!”
“Tôi tại sao phải đi xe ủi?”
“Muốn lấy Mật Mật làm vợ, sẽ phải tuân thủ lời cậu đã nói.”
“Tôi nói chính là con gái ông, không phải cô ấy!”
Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười to, “Tiểu tử ngốc, Mật Mật chính là con gái bảo
bối của tôi!”
“Cái gì? Cô ấy là...”
“Bạo quân. Ngoan ngoãn đi xe ủi a! Đừng quên phải chọn xe cao cấp một chút mà
đụng nga!” Nói xong, Diệp Lăng Thiên cười hết sức vui vẻ.
Quân Ngạo trầm mặc không nói đi tới cửa chính.
Thấy thế, tiếng cười của mọi người cũng dừng lại, ánh mắt toàn bộ dừng trên
người hắn.
Mọi người cũng đều đi theo phía sau hắn ra ngoài.
Diệp Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. “Này! Tiểu tử ngốc này chẳng
lẽ muốn thật!”
...
Thấy Quân Ngạo đi tới lối đi bộ, ra vẻ muốn đụng xe, mọi người vẻ mặt cực kỳ
nghiêm túc cũng cảm thấy không ổn.
“Này! Tiểu tử, cậu sẽ không thật muốn đi đụng xe đi?” Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Đại ca, anh đừng manh động!” A Thần lo lắng mà hô.
Quân Ngạo vẻ mặt không sợ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. “Tôi nếu như dụng không
chết, Điền Mật chính là vợ tôi, ông đồng ý không?”
Diệp Lăng Thiên không trả lời, hắn trầm mặc đại biểu ngầm cho phép.
Quân Ngạo chậm rãi nở nụ cười hấp dẫn tột cùng.
Hắn lấy một hơi hăng hái đi về phía trước, chỉ thấy một chiếc xe buýt hối hả hướng
hắn lái tới, lập tức sẽ đụng vào hắn-
“Không! Quân Ngạo!”
Điền Mật sợ hãi kêu một tiếng, sau đó trước mắt tối sầm lại té xỉu trên mặt
đất.
Thân
ái, mọi người có biết vì sao Quân Ngạo cùng Diệp Lăng Thiên lại ông nói gà bà
nói vịt như thế không? Thực ra thì khi edit nó đã thay đổi kha khá rồi, chủ yếu
là do vốn từ của hai nước khác nhau quá. Nếu mọi người đọc bản convert sẽ hiểu
ngay:
Hì,
cách xưng hô giữa QN- DLT- ĐM đều là ta-ngươi (wo-ni), ông DLT gọi con gái là
nữ nhi nhưng vào tai QN lại thành nữ nhân (nu- er) hahaha thế là cứ mỗi người
một nẻo, chỉ khổ chị ĐM thui, xí hổ...
“Không... Quân Ngạo...
Xin lỗi... không cần chết... em là nổi giận... em không muốn anh chết...”
Điền Mật đang ngủ khóc sụt sùi, đột nhiên đôi cánh tay ôm lấy cô thật chặt, cho
cô ấm áp cùng an ủi vô cùng.
“Cục cưng bé nhỏ, tình yêu của anh, anh ở bên cạnh em, em không cần phải sợ.”
Tiếng Quân Ngạo truyền vào tai cô, vỗ về tâm tình bất an của cô.
Giữa lúc hoảng hốt, Điền Mật chậm rãi mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn vẻ
mặt quan tâm cùng lo lắng của hắn.
Cô run rẩy vươn tay chạm vào hắn, vẻ mặt không còn bình tĩnh như lúc trước.
“Quân Ngạo, là anh?”
“Là anh, anh không sao, đừng sợ!” Hắn vội vàng bắt lấy tay cô, ôn nhu hôn bàn
tay cô.
Cô gắt gao ôm lấy hắn, giống như cô gái nhỏ bị hoảng sợ quá độ, cần một lồng
ngực ấm áp, an toàn.
“Em thật là sợ, tốc độ xe kia nhanh như vậy, nếu bị đụng đâu còn miệng, anh tại
sao phải làm em sợ...” Vừa nói xong, cô không nhịn được khóc lên.
“Anh muốn cưới em, anh nhất định phải cưới được em, cho nên em bảo anh phải đi
xe ủi mới cưới được em, anh dĩ nhiên mong không đụng vào đầu rồi, bởi vì anh
không thể không có em, anh yêu em.
“Nhưng anh ngay trước mặt nhiều người như vậy nói không lập gia đình em...”
Quân Ngạo đưa tay nâng khuôn mặt loang lổ nước mắt của cô, tràn đầy hối tiếc
nói: “Bảo bối, tha thứ cho anh nói năng lỗ mãng tổn thương em, nhưng anh có thể
thề, anh không biết em là con gái của Diệp Lăng Thiên, nếu như anh biết, anh sẽ
giống như chú chó lông xù đến lấy lòng lão đầu tử kia, mà không phải giống như
người đàn ông ăn một bình dấm chua lớn khắp nơi kêu loạn, một chút hình tượng
cũng không có.”
“Anh thật không biết sao?”
“Không sai! Anh không biết!” Ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn nói rõ với việc cô
giấu giếm có điều oán hận.
“Dáng vẻ anh hung baba một chút cũng không đẹp trai, em thật không rõ tại sao
lại yêu anh.” Cô làm ra vẻ tức giận nói, dáng bĩu môi càng thêm khả ái mê
người.
“Sau này có bất kỳ chuyện gì em đều không được phép giấu giếm anh!” Hắn bá đạo
ra lệnh, còn không ngừng hôn môi hồng nộn của cô.
“Anh không thể bá đạo như vậy nữa...” Cô nhỏ giọng nói.
“Anh là bá đạo, anh muốn bá đạo, anh muốn chiếm được tình yêu của em cho đến
biển cạn đá mòn, đến chết không đổi.” Hắn hôn cô thật sâu, hồi lâu mới nói:
“Không cho phép em không thương anh.”
“Thật là người đàn ông bá đạo!” Môi cô dính vào trên cánh môi khêu gợi của hắn
thở gấp nói.
Hắn cố chấp khiến cho lòng cô tràn đ