
mặc đồ thật nhanh trước khi anh tắm xong để không bị anh cám dỗ như lúc này.
Tối qua anh không gặp ác mộng, nghĩa là chuyện gần gũi nhau đã có tác dụng. Tôi mừng thầm khi nghĩ vậy.
“Đừng nghĩ em thoát rồi đấy nhé.” Anh nói khi lảng vảng theo tôi vào bếp. Trong bộ com-ple kẻ sọc màu đen không chê vào đâu được, anh cầm lấy ly cà phê và trao cho tôi cái nhìn nhiều hàm ý. Nhìn anh trong bộ cánh cực kỳ sang trọng đó, tôi chỉ thấy mỗi anh chàng nồng nàn mò lên giường đêm hôm qua. Máu tôi như sôi lên, da thịt nhói buốt hồi tưởng lại sự sung sướng đó, mong chờ tới lần sau.
“Em cứ nhìn anh kiểu đó nữa đi rồi coi chuyện gì sẽ xảy ra.” Anh cảnh cáo tôi khi nhấp ngụm cà phê.
“Chắc em sẽ mất việc vì anh quá.”
“Thì anh cho em việc khác.”
Tôi khịt mũi. “Làm người tình riêng cho anh hả?”
“Ý tưởng hay đó. Mình bàn tiếp đi.”
“Đồ quỷ.” Tôi vừa càu nhàu vừa tráng sơ cái ly rồi bỏ vô máy rửa chén. “Anh chuẩn bị xong chưa? Ý là để đi làm đó.”
Lúc tôi định cầm lấy cái ly cà phê anh vừa uống xong, anh bước vòng qua người tôi rồi tự mở vòi nước. Lại thêm một hành động chứng tỏ anh không quá sang trọng xa cách đến nỗi tôi không với tới được.
Anh quay lại nhìn tôi. “Tối nay anh muốn đưa em đi ăn tối rồi về nhà anh.”
“Em không muốn anh tốn hết thời gian cho em.” Tôi biết anh đã quen sống một mình và gần đây không có một mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Còn bao lâu nữa thì anh bắt đầu nhớ thói quen đó? Mặc khác, chúng tôi cũng không nên thân thiết ở nơi công cộng nữa…
“Không có lý do gì hết.” Anh đanh nét mặt. “Em không quyết định thay anh được đâu.”
Tôi tự trách mình vì đã nói câu đó. Rõ ràng anh đang cố gắng và cần được khích lệ. “Em không có ý đó. Em chỉ không muốn làm anh vướng bận thôi. Với lại tụi mình phải…”
“Eva.” Anh thở dài vẻ căng thẳng. “Em phải tin anh. Vì anh tin em nên mình mới có ngày hôm nay.”
Tôi gật đầu, hơi nghẹn lời. “Vậy mình sẽ đi ăn tối rồi về nhà anh. Em chờ anh nhé.”
**
Trong đầu tôi vẫn còn vang vang những lời Gideon nói về chuyện tin tưởng nhau khi nhận được kết quả thông tin từ Google.
Lần này không chỉ có một tấm hình. Mỗi bài viết đều có hình tôi và Cary đang ôm nhau tạm biệt trước cửa nhà hàng mà hai đứa ăn trưa ngày hôm qua, với chú thích về mối quan hệ của chúng tôi. Có phóng viên còn khai thác được là bọn tôi ở chung nhà với nhau nữa. Có người cho rằng tôi trong khi đang quấn lấy ‘tỷ phú ăn chơi Cross” thì vẫn lén lút đi lại với người tình là siêu mẫu.
Mọi chuyện dần sáng tỏ khi tôi thấy thêm hình của Gideon. Hình chụp tối qua lúc tôi đang coi phim với Cary và Trey, còn Gideon thì, theo như lời anh nói, đang ăn tối với đối tác. Trong hình, Gideon và Magdalene Perez nhìn nhau cười thân mật trước cửa một nhà hàng, cô ả còn nắm lấy cánh tay anh nữa chứ. Lời chú thích hết ca ngợi “sức hút người đẹp” của Gideon, rồi đặt giả thiết anh đang tìm vui để quên nỗi đau bị tôi phản bội bằng cách hẹn hò với người khác.
“Em phả tin anh.”
Tôi đóng hết lại, tim đập thình thịch, lòng rối bời và tức tối vì ghen tuông. Tôi biết anh yêu tôi và chắc không có quan hệ xác thịt với người khác. Nhưng tôi lại căm ghét Magdalene vô cùng từ sau cuộc nói chuyện trong toilet lần trước, nên tôi không chịu được khi nhìn thấy Gideon ở bên cô ả. Với những gì cô ta đã đối xử với tôi thì tôi không chấp nhận được chuyện Gideon cười tươi với cô ta.
Nhưng tôi cố nén lòng để tập trung làm việc. Ngày mai Mark sẽ họp tiếp với Gideon về vụ hồ sơ mời thầu của Kingsman, và tôi đang phải điều phối mọi việc giữa Mark và các bộ phận có liên quan.
“Eva này,” Mark ló đầu ra khỏi phòng làm việc. “Tôi và Steve có hẹn ăn trưa ở nhà hàng đồ nướng trên công viên Bryant đó, anh ấy hỏi cô rảnh không, muốn rủ cô đi cùng.”
“Được ạ.”Tôi vui hẳn khi sắp được ăn trưa ở nhà hàng yêu thích cùng hai anh chàng dễ chịu, giúp tôi tạm quên đi chuyện tôi sắp phải kể với Gideon về quá khứ của mình.
Tôi không còn ẩn mình như trước đây được nữa. Cho nên tôi phải lấy hết can đảm để nói chuyện với Gideon trước bữa ăn tối. Trước khi gới truyền thông có thể bới móc thêm nữa, anh có quyền được biết cái rủi ro mà anh đang phải đối diện khi hẹn hò với tôi.
Khi có một phong bì được giao tới, tôi cứ nghĩ đó là một mẫu thiết kế cho quảng cáo của Kingsman. Nhưng hóa ra lại là một tấm thiệp của Gideon.
Giờ ăn trưa. Ở văn phòng anh.
“Vậy cũng được hả?” Tôi lẩm bẩm, hơi bực mình vì kiểu ăn nói cộc lốc như ra lệnh đó. Mà tôi vẫn còn bực vì cái vụ gặp gỡ với Magdalene tối hôm qua nữa chứ.
Hay là anh rủ cô ả đi cùng vì tôi không đi được? suy cho cùng thì đó là mục đích của ả ta mà, sao nhỉ, làm bạn với anh khi anh không bận làm tình với người khác.
Tôi lật ra mặt sau tấm thiệp ghi lại cũng đúng vài chữ ngắn ngủn.
Không được rồi. Em có việc.
Anh nhận câu trả lời cụt lủn đó. Tôi và Mark đón thang máy xuống sảnh lúc mười hai giờ kém mười lăm. Sự bực bội biến thành cơn giận dữ khi nhân viên an ninh chặn tôi lại và gọi điện thoại lên báo với Gideon.
“Mình đi thôi.” Tôi nói với Mark rồi sải bước ra cửa mặc cho anh ta yêu cầu đứng chờ, thấy hơi áy náy vì làm người