Polaroid
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 7.00/10/548 lượt.

n anh.”

“Có gì đâu mà cảm ơn.” Anh phẩy tay. “Người ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn mà. Mỗi lần anh buồng thì cũng nhờ có em thôi.”

“Giờ thì anh đã qua giai đoạn đó rồi.” Tôi chuyển đề tài. “Anh sắp sửa tỏa sáng trên bảng quáng cáo ở Quảng trường Thời đại. Anh hết là bảo bối bí mật của em rồi. Mình có nên ăn mừng cái gì xứng đáng hơn là pizza không? Hay là khui thùng sâm banh Cristal mà dượng Stanton tặng đi?”

“Nghe có lý đó.”

“Còn phim thì anh muốn coi phim gì?”

“Phim gì cũng được. Anh sẽ không phản đối những bộ phim bắn giết ầm ầm của em.”

Tôi cười lớn, đúng như dự đoán, tôi vui hẳn lên sau khi nói chuyện với Cary. “Nhớ ra hiệu cho em nếu lỡ em có ngốc quá mà không nhận ra khi nào anh với Trey muốn được riêng tư nhé.”

“À, yên tâm đi. Chuyện tình gay cấn của em làm anh tự thấy mình tẻ nhạt rồi. Chắc anh sẽ phải làm gì đó nóng bỏng mới được.”

“Cách đây hai ngày anh mới vui vẻ còn gì.”

Anh thở dài. “Vậy mà anh quên mất tiêu luôn. Buồn ghê hả?”

“Nhìn mặt anh chả thấy buồn bã gì hết.”

**

Tôi về tới bàn làm việc thì thấy tin nhắn của Gideon nói là lúc hai giờ bốn mươi lăm anh sẽ có mười lăm phút cho hai đứa. Từ lúc đó trở đi tôi chẳng thèm giấu sự náo nức, quyết định là sẽ nghe lời khuyên của Cary, không lo lắng nữa. Rồi tôi và Gideon sẽ phải đương đầu với cái quá khứ đáng sợ của tôi, nhưng còn bây giờ thì cứ vui vẻ một chút đã,

Trước khi đi tôi nhắn cho Gideon biết là tôi đang lên. Vì thời gian không nhiều nên hai đứa không thể phí phạm một phút nào. Chắc hẳn Gideon cũng nghĩ vậy, vì khi tôi lên tới nơi đã thấy Scott đứng chờ sẵn ở quầy lễ tân để đưa tôi vào.

“Ngày đầu tuần của anh thế nào?” Tôi hỏi thăm.

Anh mỉm cười. “Khá tốt. Thế còn cô?”

Tôi cũng cười. “Cũng không đến nỗi tệ lắm.”

Khi tôi bước vô Gideon đang có điện thoại. Anh có vẻ hơi bực, bảo người kia phải cố quản lý cho được công việc mà không cần anh đích thân nhúng tay vào.

Anh giơ một ngón tay ra hiệu với tôi là đợi thêm một phút nữa. tôi trả lời bằng cách thổi cục kẹo cao su đang nhai thành một cái bong bóng to nổ đánh bép.

Anh nhướn mày, rồi bấm nút đóng cửa và làm mờ kính.

Tôi toét miệng cười, thơ thẩn bước qua bàn làm việc của anh, nhảy lên ngồi đu đưa hai chân, tay vân vê trên môi. Anh nhanh tay chọc vỡ cái bong bóng thứ hai khi tôi vừa thổi khiến tôi bĩu môi nũng nịu.

“Phải ráng mà chịu thôi,” anh nói giọng uy quyền với người ở đầu dây bên kia. “Phải tới tuần sau tôi mới qua đó được, chờ tới lúc đó thì mình mất hết lợi thế rồi.Thôi đừng nói nữa, tôi đang có một việc gấp nằm chờ giải quyết trên bàn đây. Anh cứ làm đi rồi ngày mai báo lại cho tôi biết.”

Anh bực tức dập máy. “Eva…”

Tôi đưa tay ngăn anh lại, rồi gói miếng kẹo cao su vào một mảnh giấy nhỏ. “Thưa ông Cross, trước khi ông khiển trách tôi, tôi muốn nói là tối hôm qua khi cuộc thương khảo sáp nhập của chúng ta gặp phải bế tắc, lẽ ra tôi không nên bỏ đi vì làm như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi cũng biết là tôi đã phản ứng tiêu cực về vụ tấm hình. Nhưng dù cho tôi là một thư ký hư hỏng, tôi cũng muốn được có thêm một cơ hội nữa để thể hiện.”

Anh nheo mắt nhìn tôi dò xét. “Thưa cô Tramell, tôi có bao giờ nói là tôi muốn biết ý kiến của cô về việc mình phải làm gì không?”

Tôi ngước nhìn anh, lắc đầu. Có thể thấy cơn bực tức từ cuộc điện thoại ban nãy đã nhường chỗ cho niềm vui và sự phấn khích.

Tôi nhảy xuống đất, bước tới gần đưa tay chạm vào cà vạt của anh. “Chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề nhé. Tôi có vô số kỹ năng có thể có ích đó.”

Anh ôm hông tôi. “Đó là lý do mà cô là người duy nhất tôi nhận vào vị trí này.”

Câu nói đó khiến tôi vui lên hẳn. Tôi bạo dạn vuốt xuống dưới anh qua làn vải quần. “Vậy chắc tôi nên quay lại làm việc của mình thôi. Để chứng minh mình là người duy nhất có đủ năng lực cho vị trí này.”

Gideon cứng lên rất nhanh. “Cô quả là có sáng kiến, cô Tramell ạ. Nhưng chưa tới mười phút nữa tôi phải đi họp rồi. Vả lại tôi cũng chưa bao giờ thử khám phá các cơ hội bồi dưỡng nghiệp vụ ngay trong phòng làm việc cả.”

Tôi mở nút quần, kéo dây kéo xuống, miệng thì thầm sát mặt anh. “Nếu ông nghĩ vì lý do gì đó mà tôi không thể đưa ông lên đỉnh, thì chúng ta phải xem xét và thảo luận lại lần nữa.”

“Ôi, Eva.” Anh thở mạnh, mắt long lanh, hai tay vuốt ve cổ tôi. “Em đang bóc trần anh ra đó, em biết không? Em cố tình hả?”

Tôi dùng cả hai tay ôm lấy anh, rồi ngước mặt lên chờ một nụ hôn. Anh lập tức phủ xuống môi tôi nồng nhiệt đến nỗi tôi suýt không thở đươc.

“Anh muốn em.”

Tôi quỳ xuống trên sàn, kéo quần anh thấp xuống vừa đủ.

Anh thở gấp. “Eva em làm gì vậy…”

Tôi nâng anh lên bằng cả hai tay, miệng cử động thật nhẹ nhàng. Tôi nghe cả người anh đang rúng động theo từng nhịp thở.

Ước gì tôi có nhiều thời gian hơn…

Anh quằn quại trong niềm vui sướng cực độ. “Ôi Eva ơi, em tiếp đi…”

Tôi oằn người vì bị kích thích, hai tay anh đang luồn vào tóc tôi tự khi nào. Tôi thích cái cách anh lúc nào cũng bắt đầu rất dịu dàng nhưng càng sung sướng thì càng mạnh bạo hơn.

Anh càng lúc càng thở gấp. Hai đầu gối bắt đầu mỏi, nhưng tôi khôn